[Hít vận khí] Chương 47

Edit: Pinkie

Bồ Sương cũng không nghĩ tới sẽ bị người nhà Triệu Minh Khê tìm tới cửa, nhất thời co rúm lại, giải thích: “Việc này không phải như mọi người nghĩ, chúng cháu cũng chỉ là bạn bè đùa giỡn nhau mà thôi.” 

Triệu Vũ Ninh càng thêm tức giận: “Bạn bè đùa giỡn nhau? Vậy tôi ném chị vào trong rãnh nước bẩn cũng xem như là chơi đùa với chị nhé?! Chị có muốn thử một chút hay không?” 

Nói Triệu Vũ Ninh tức giận, đi tới lôi kéo Bồ Sương.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao Triệu Vũ Ninh cũng là con trai, có mấy phần sức lực đàn ông, thực sự đã kéo Bồ Sương đến rãnh nước bẩn bên cạnh khách sạn. 

Bồ Sương đạp hụt, giày bị giẫm vào trong rãnh nước, cảm giác lạnh và hôi ngay lập tức từ ngón chân lan ra. Vừa tức giận vừa gấp gáp, cô ấy đã đẩy Triệu Vũ Ninh một cái: “Triệu Vũ Ninh, cậu làm gì đấy, chúng ta tốt xấu gì cũng có quen biết mà!”

Triệu Vũ Ninh cả giận nói: “Quen biết, chị cũng biết chúng ta quen biết, sớm biết chị dẫn đầu ức hiếp Triệu Minh Khê, để xem tôi có để chị vào nhà tôi không?”

Mắt thấy hai đứa nhỏ muốn đánh nhau, trước cửa khách sạn mà một đứa con trai và một đứa con gái đánh nhau thì còn ra thể thống gì, cha Triệu xanh mặt, quát lớn: “Đủ rồi!”

Bồ Sương tức giận đẩy Triệu Vũ Ninh ra, bước ra khỏi rãnh nước, hai bạn cô vịn hai bên để cô đứng vững. 

Cha Triệu nhìn chằm chằm Bồ Sương, nói: “Cháu là Bồ Sương đúng không? Bác sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của các cháu, các cháu thực sự xem Triệu Minh Khê không có người thân sao? Các cháu như vậy gọi là bạo lực học đường, có biết không? Còn nói là đùa giỡn, học sinh chừng này tuổi rồi mà trò đó được xem là trò đùa sao?!” 

Sắc mặt Bồ Sương thoáng chốc trắng bệch.

Cô và bạn nữ khác làm chuyện này trước đó căn bản không nghĩ tới người nhà họ Triệu sẽ tìm tới. Hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, sao mà cả nhà họ Triệu đều chạy tới đây? Mà lại, chuyện có lớn gì đâu, chỉ là ném cặp sách, xảy ra một chút xung đột nhỏ mà thôi, không phải Triệu Minh Khê cũng đã trả thù lại sao?

—— Chẳng lẽ Triệu Minh Khê còn đem chút chuyện nhỏ này nói với người nhà? Trước kia cô ấy không hề nói nha. 

Nếu chuyện này để cho cha Triệu Minh Khê nói cho giáo viên chủ nhiệm Diệp Băng, lúc đó không phải cô sẽ bị mời phụ huynh sao? Trong nhà cô luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc, nếu như bị trong nhà biết, trừng phạt là không thể thiếu!

Trong lòng Bồ Sương bối rối vô cùng, nhanh chóng nhìn Triệu Viên. Nếu như không phải là vì Triệu Viên, cô và Triệu Minh Khê cũng không ân oán với nhau, cũng sẽ không làm như thế. 

Tim Triệu Viên đập thình thịch trong lồng ngực, trong lòng vừa bực bội vừa lo lắng, vừa oán hận Bồ Sương làm việc không động não, làm liên lụy mình, vừa tức, vừa gấp, vì một chút chuyện nhỏ như vậy, làm sao nhà cô lại làm ầm ĩ như thế. Bây giờ tất cả bạn học đều đang nhìn, đều biết nhà cô coi trọng Triệu Minh Khê —— Nói không chừng ngày mai sẽ truyền đến trong trường, cô đã người nhà thất sủng.

Phản ứng đầu tiên của Triệu Viên chính là phủi sạch quan hệ với Bồ Sương, thí xe giữ tướng. Cô lập tức quay sang cha Triệu, Triệu Trạm Hoài, với mẹ Triệu và Triệu Mặc, kinh ngạc nói: “Xảy ra chuyện gì ạ?!”

Sau đó lập tức khiếp sợ nhìn qua Bồ Sương: “Buổi chiều tớ không có trong lớp học, các cậu ném cặp sách của Minh Khê vào thùng rác ư? Sương Sương, sao cậu lại làm thế?”

Bồ Sương và ba bạn nữ khác: “……”

Triệu Viên trở mặt nhanh đến mức làm cho đầu óc các cô choáng váng, lập tức không kịp phản ứng.

Ngay khi các cô ấy không kịp phản ứng, Triệu Viên đã vội vàng đứng ở sau lưng cha Triệu, sắc mặt khó coi nói với Bồ Sương: “Cậu cần xin lỗi với Minh Khê. Về sau nếu còn làm ra chuyện như vậy thì chúng ta không còn là bạn bè nữa.”

Người nhà họ Triệu thấy Triệu Viên không biết chuyện này thì sắc mặt mới tốt hơn một chút. Nếu như con bé biết rõ, còn tùy ý để các bạn của con bé ức hiếp Minh Khê —— Vậy thì đây thực sự không phải là Triệu Viên mà bọn họ biết. Chỉ có Triệu Vũ Ninh và Triệu Mặc không tin chuyện này không hoàn toàn liên quan đến Triệu Viên. 

Triệu Mặc khoanh tay, vuốt cằm, nhìn động tác và thần sắc của Triệu Viên, thế nào cũng cảm thấy giống như đang diễn. Kỹ thuật diễn này còn có chút vụng về, nếu quả như thật không biết rõ tình hình, em ấy bối rối cái gì?

“Nói dối!” Triệu Vũ Ninh chỉ vào Triệu Viên, quay đầu nói với nhóm người mẹ Triệu và Triệu Trạm Hoài: “Cha, mẹ, lần trước con nói chị ấy vì đoạt vị trí người dẫn chương trình mà nói Triệu Minh Khê gian lận trước mặt giáo viên phụ trách văn nghệ, các người còn không tin, lần này hai người dù sao cũng nên ——”

Triệu Viên cắt lời Triệu Vũ Ninh: “Vũ Ninh, bây giờ không phải là lúc lôi chuyện cũ ra nói và khơi lại mâu thuẫn trước đây của chúng ta.” 

Cô xoay người, nhíu mày nói với mấy người Bồ Sương: “Sớm biết các cậu làm chuyện này sau lưng tớ, chiều nay tớ đã không ra khỏi phòng học, khó trách khi tớ trở về, Minh Khê còn đang tức giận, lúc đó tớ còn không biết vì sao.” 

Nhóm Bồ Sương trợn mắt hốc mồm: “…………”

Tròn lòng Triệu Viên tự nhủ, đây chỉ là cô đang tự vệ, không còn cách nào khác.

Sắc mặt cha Triệu lạnh lùng đến đáng sợ, nói: “Quên đi, chuyện này trước mắt cứ như vậy! Bác nhất định sẽ tìm giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa nói chuyện. Tập huấn còn có mấy ngày, mấy đứa đừng có gây rắc rối nữa!”

Trong lòng Bồ Sương cảm thấy ấm ức, bị cha Triệu dạy dỗ đến mức rơi nước mắt, cô lau nước mắt rồi vọt nhanh vào khách sạn. Hai bạn nữ còn lại nhìn nhau rồi cũng đi vào theo.

“Con cũng đi về nghỉ ngơi đi, chờ tập huấn xong về nhà rồi hãy nói chuyện này.” Cha Triệu cau mày nhìn Triệu Viên một chút.

Càng nhiều lời càng sai, Triệu Viên không dám nói gì, cúi đầu dạ một tiếng, rồi quay người đi vào khách sạn.

Sau khi Triệu Viên đi vào, mấy người nhà họ Triệu không khỏi quay đầu nhìn bóng lưng của cô một chút. Không biết có phải là ảo giác của bọn họ hay không, gần đây Triệu Viên trở nên rất không giống với trước kia.

Nếu như nói bởi vì Minh Khê rời nhà, bọn họ dời lực chú ý lên người Minh Khê làm con bé cảm thấy không vui, muốn tranh thủ tình cảm, thì bọn họ cũng có thể lý giải. Nhưng mà trong tưởng tượng của bọn họ, Triệu Viên khéo hiểu lòng người, nhiều lắm chỉ vì chuyện này mà nũng nịu, phàn nàn vài câu —— Nhưng bây giờ, chẳng lẽ mấy chuyện Triệu Minh Khê liên tục bị xa lánh có liên quan tới Triệu Viên sao? Hoặc có thể, bản tính của Triệu Viên không phải hoàn mỹ như bọn họ biết.

 

……

Hôm nay, người nhà họ Triệu đã đợi năm, sáu tiếng, nhưng mà không nhìn thấy Triệu Minh Khê. Tâm tình vốn không vui, bây giờ bởi vì chuyện này càng thêm kém hơn. Trong lòng bọn họ bắt đầu hoài nghi. Trước khi vì một đứa không cùng huyết thống, làm cho con gái ruột bỏ đi, chẳng lẽ bọn họ không hề động não sao?

Minh Khê và Phó Dương Hi về khách sạn bằng cửa sau.

Người nhà họ Triệu đợi gần cả đêm cũng không thấy Triệu Minh Khê, có thể tưởng tượng tâm trạng buổi tối hôm nay dày vò như thế nào. 

Sau đó, mọi người không thể chịu đựng được nữa. Đầu mẹ Triệu như muốn nứt ra, lên xe uống thuốc giảm đau. Sáng sớm ngày mai Triệu Trạm Hoài phải đến công ty. Thực sự bất đắc dĩ, cha Triệu để quà sinh nhật ở chỗ lễ tân khách sạn, nhờ lễ tân ngày mai chuyển cho Triệu Minh Khê. Sau đó bọn họ lái xe, tới làm sao thì về như thế đó. Chỉ là trên đường trở về, bầu không khí trong xe càng thêm kìm nén.

*

Bên này, Triệu Viên trở lại phòng khách sạn thì bị Bồ Sương tìm đến ầm ĩ một trận.

“Tôi hỏi cậu, chẳng lẽ cậu không biết chuyện tôi muốn ném cặp sách của Triệu Minh Khê sao? Là bởi vì khuya hôm trước cậu khóc lóc kể lể, nói gần đây người nhà cậu chỉ để ý đến Triệu Minh Khê, tất cả đều coi nhẹ cậu, cho nên tôi mới vì cậu mà bênh vực kẻ yếu! Trước khi tôi ném, đã nói nhỏ với người bên cạnh, cậu cũng nghe thấy, cậu nói cậu không muốn liên quan nên mới đi ra ngoài —— Đây chính là như lời cậu  nói ‘Chúng ta làm chuyện này sau lưng cậu’ sao?”

“Triệu Viên, làm sao cậu không biết xấu hổ như vậy?” Cuối cùng Bồ Sương mắng một câu như vậy.

Cuối cùng cô cũng sáng tỏ, trước kia vì sao lại nói Triệu Viên núp sau lưng bọn cô, để các cô xông pha chiến đấu. Bởi vì là bạn bè tốt, cho nên bọn họ mới luôn che chở Triệu Viên, cảm thấy đều là Triệu Minh Khê sai, một ‘đứa con gái riêng’ cũng dám tỏ thái độ với Triệu Viên, cho nên mới muốn giúp Triệu Viên dạy dỗ Triệu Minh Khê một chút.

Nhưng còn bây giờ thì sao.

“Thời điểm cần chúng tôi thì là chị em tốt, thời điểm không cần thì để cho tôi lăn đi có đúng không? Nhìn chúng tôi đều bị cậu lợi dụng, có phải buồn cười lắm không?”

“Cậu bình tĩnh một chút.” Triệu Viên cau mày, nhìn những phòng khác trên hành lang một chút: “Trên tầng này của chúng ta còn có rất nhiều người, cậu có cần phải đánh thức thầy Khương sao?” 

Bồ Sương không thể bình tĩnh được, cô vô cùng tức giận, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Triệu Viên, quả thực cảm thấy mình đã nhìn sai người rồi.

“Cậu tự giải quyết cho tốt đi.” Bồ Sương đóng sập cửa phòng lại. Sau này cô sẽ không giúp đỡ Triệu Viên nữa.

Triệu Viên nhìn cậu ấy đi vào phòng, cửa bị đóng sầm, trên mặt cũng bực bội, trong lòng giống như bị một tảng đá lớn vô hình chặn ngang.

Bạn bè, người nhà, cô đang mất những thứ này cùng một lúc.

Nhưng vì sao cái gì Triệu Minh Khê đều có.

—— Mọi chuyện bắt đầu là do Triệu Minh Khê bỏ nhà ra đi. Người nhà mới bắt đầu coi trọng hơn cô ấy hơn.

Triệu Viên cắn môi, quay người vào phòng, cô bật máy tính lên, download một phần trọ mẫu đơn ở trọ trong ký túc xá của trường.

Làm như không ai biết bỏ nhà rời đi vậy. 

Triệu Viên tin tưởng, nếu như giống vậy, nhà họ Triệu cũng không để cho cô một mình ở bên ngoài. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng mà có mười lăm năm tình cảm. Huống hồ, cha mẹ ruột của mình hiện tại cũng không biết ở đâu, nhà họ Triệu biết, cô chỉ có một mình bọn họ.

……

*

Bên này xảy ra chuyện như vậy, Minh Khê hoàn toàn không biết.

Cho đến sáng ngày hôm sau, cô mới phát hiện người nhà họ Triệu gửi một phần quà tặng ở lễ tân. Nhân viên phục vụ gọi cô lại, đưa quà cho cô. 

Đương nhiên, ngay cả nhìn Minh Khê cũng không thèm nhìn. Thế nên, hai giờ sau, quà tặng bị lễ tân khách sạn chuyển phát về cho nhà họ Triệu.

Người nhà họ Triệu còn đang ăn sáng với áp suất thấp. Mẹ Triệu nghe thấy tiếng chuông cửa, bảo bảo mẫu đi lấy chuyển phát nhanh, nhìn những món quà sinh nhật còn nguyên chưa khui trở về thì thiếu chút nữa phát bệnh tim. 

Bọn họ gọi điện thoại hỏi lễ tân hỏi chuyện gì đang xảy ra, cô lễ tân lúng túng trả lời: “Cô Triệu bảo chúng tôi chuyển lời cho các người, tình thân gì cơ chứ, các người đừng lãng phí thời gian tìm cô ấy, không bằng hãy mỹ mãn ở cùng một chỗ với Triệu Viên, nếu không đến lúc đó các người sẽ mất đi cả hai người.” 

“Còn có.” Lễ tân hơi ngừng một chút, lại nói: “Cô ấy nói, bởi vì là một ít phế phẩm, cho nên chuyển phát nhanh phải trả tiền.”

Mẹ Triệu thấy nhân viên chuyển phát vẫn còn đứng ngoài cổng chờ bọn họ trả tiền phí chuyển phát nhanh. 

Lúc trước, có một vòng tay pha lê mà trước kia mẹ Triệu tặng cho Minh Khê, khi đó Minh Khê vô cùng quý trọng mà giờ cũng bị trả về.

Phế phẩm???

Người một nhà ngồi trên bàn ăn: “……”

Ngơ ngác không biết nên phải nói gì.

*

Minh Khê cầm bài thi đã hong khô đi vào phòng học, rồi lại bắt đầu luyện đề từ sáng tới trưa. Thỉnh thoảng cô nhìn chậu cây, đã có thêm sáu cây nhỏ, bây giờ là 325 chồi non, đang mọc gọn gàng trong chậu nhỏ bằng lòng bàn tay, xanh um, rất là đáng yêu. Làm bài tập mệt mỏi, nhìn chậu cây một chút có thể thư giãn mắt. 

Theo sinh trưởng của chậu cây, Minh Khê cảm giác trường hợp suy giảm tinh thần, não đột ngột bị tắc nghẽn khi làm bài tập càng ngày càng ít —— Nhưng mà, mặc dù ít, nhưng bây giờ vẫn ngẫu nhiên tồn tại một chút.

Giống như khi vừa mới giải cái đề kia, rõ ràng mạch suy nghĩ của cô rất thông suốt, đáp án viết trên giấy nháp cũng đúng, nhưng đến bước cuối cùng, đáp án trên bài thi lại là một con số khác. Cái này nếu xảy ra khi thi thật thì sẽ bị mất ngay mười điểm.

Minh Khê không biết liệu các nhân vật khác có bắt đầu cải thiện chỉ số IQ của họ khi cây trong chậu của họ phát triển hay không, và sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang của nữ chính Triệu Viên nữa hay không. Nhưng cô không để ý tới nhiều như vậy, trước tiên cô phải giải quyết vấn đề của mình trước. Còn mấy ngày nữa đi thi đấu vòng loại, việc cấp bách cần làm bây giờ của cô là tận dụng mọi cơ hội để chậu cây mọc thêm càng nhiều cây càng tốt. Như vậy, khả năng tiến vào trận chung kết mới càng lớn.

Hơn nữa, Minh Khê cũng không quên chuyện cá cược với Bồ Sương, ai thi thua sẽ nghỉ học. Thế là Minh Khê nói chuyện với hệ thống đã lâu không xuất hiện: “Gần đây chậu cây sinh trưởng càng chậm, có thể bởi vì tôi đã làm tất cả những chuyện có thể làm. Còn cách nào để cho nó nhanh chóng sinh trưởng không?”

Thấy cô đã đi đúng hướng, thế là hệ thống kiêm chức đi giúp đỡ nữ phụ nghèo khổ, qua một lúc lâu mới phản hồi lại: “Ký chủ đã làm những cái mà tôi đã bảo cô làm chưa?” 

Đụng chạm da thịt, ôm. Đã cố ý hoặc vô tình làm hết rồi.

Mặt Minh Khê có chút xấu hổ khi nhắc tới, cô gãi gãi mặt, mơ hồ nói: “Rồi.” 

Hệ thống nói: “Như vậy chỉ còn hôn đấy.” 

Minh Khê vô thức ừ một tiếng, chờ đến khi hoàn hồn tỉnh lại thì mặt thoáng chốc đỏ bừng: “Hả???” 

Cái quỷ gì thế???

Hôn, hôn sao???

Hệ thống nói: “Theo quy luật của tiểu thuyết, người đọc sẽ hưng phấn khi bạn nắm tay lần đầu tiên, khi bạn nắm tay lần thứ hai, phản ứng của người đọc sẽ bình thường. Nhưng nếu bạn môi chạm môi với đối phương thì độc giả lại kích động. Đây là quy luật nước chảy thành sông trong tiểu thuyết —— Hơn nữa ký chủ chú ý là nên hôn sâu chứ không phải nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, như thế vận khí sẽ tăng nhiều hơn.” 

“Đương nhiên, tùy cô có đồng ý hay không. Nếu như cô không đồng ý thì có thể từ từ đưa đồ ngọt, làm một ít chuyện để tích lũy chồi non từ từ. Nhưng mà bây giờ so với lúc ban đầu, những thứ này căn bản không tăng thêm được bao nhiêu vận khí.”

Minh Khê: “……”

Hệ thống cứ máy móc, bình tĩnh nói ra từ ‘hôn’ như vậy thực sự có được không?!

Hệ thống: “Không sao, tôi có thể hiểu được vì sao ký chủ không đồng ý. Dù sao hôn một người mình không thích thì thực sự có chút chướng ngại tâm lý.” 

Ngòi bút trên tay Minh Khê chấm mạnh xuống trang giấy, tim đập thình thịch: “Thật ra cũng không phải không thể.”

Hệ thống còn chưa nói xong thì nghe được Minh Khê nói một câu như vậy: “……”

???

Trong thời gian nó đi giúp đỡ nữ phụ khác đã xảy ra chuyện gì thế này?!

*

Bởi vì được hệ thống nhắc nhở như thế, nên lúc gặp Phó Dương Hi, trong lòng Minh Khê đều giấu một cảm giác lạ thường trong lòng, nhịp tim đập nhanh bất thường. Hơn nữa, ánh mắt luôn không kìm lòng được mà rơi trên bờ môi mỏng của cậu. Giống như bị ma ám, trong đầu bắt đầu tưởng tượng có cách gì để trùng hợp hôn được không ——?

Không phải trong phim truyền hình thường té một phát thì có thể hôn sao? Nhưng sao cô có thể vật ngã Phó Dương Hi? Cô đứng còn chưa cao bằng cậu ấy. 

“Cảm ơn.” Lúc Phó Dương Hi cầm lấy trà sữa phô mai và dâu tây từ người phục vụ của quán trà sữa, cắm ống hút vào và đưa cho Triệu Minh Khê, Minh Khê vẫn còn đang nhìn cậu chằm chằm. 

Hôm nay thời tiết hơi nóng, Phó Dương Hi không mặc áo khoác. Tay áo len đen được xắn lên, để lộ cánh tay trắng nõn xinh đẹp. Cậu cao gầy, dáng dấp lại đẹp trai, chung quanh rất nhiều bạn nữ đang xếp hàng đều nhìn cậu.

Minh Khê ngửa đầu, ánh mắt rơi xuống xương cằm và môi cậu, lông mi khẽ run một chút, ánh mắt bắt đầu thay đổi.

“Thế nào?” Ngoài mặt, Phó Dương Hi làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, lạnh lùng đút tay vào túi quần, nhưng thực ra trong lòng đang phát hoảng, hận không thể đứng chỗ này cầm điện thoại gõ tìm kiếm ‘Con gái nói xem mình là lão đại nhưng lại nhìn chằm chằm mình thì có chuyện gì xảy ra?’ trên Baidu.

Đầu óc Phó Dương Hi thiếu chút nữa lại bắt đầu tự luyến. 

Nhịn nào.

Cậu bắt đầu lý trí phân tích.

Có phải trên mặt hay trên tóc cậu dính thứ gì đó hay không? 

Minh Khê nuốt nước bọt, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mình nghĩ gì thế, nắm tay, ôm thì thôi đi, nếu đột nhiên nhón chân lên, Phó Dương Hi sẽ bỏ chạy ngay lập tức, mặt đen lại, đánh cô thành đầu heo đó chứ.

Minh Khê nhận trà sữa, bịa chuyện: “Không có gì, chỉ là trên tóc cậu có thứ gì đó.” 

Quả là thế.

Phó Dương Hi may mắn vì mình không tự luyến.

Hai người đi sang một bên. 

Minh Khê nói: “Cúi đầu đi, tớ giúp cậu lấy xuống.”

“Con gái thật phiền phức.” Phó Dương Hi thối mắt, một bộ như kiểu ‘tớ đường đường là Phó thiếu, không phải rất tình nguyện để người khác chạm vào đầu mình, nhưng mà xem cậu là đàn em số một của mình nên mới cố để cậu chạm vào đó’, rồi ‘không cam tâm tình nguyện’ cúi đầu xuống. 

Một tay Minh Khê cầm trà sữa, một tay khác lấy mấy miếng pháo giấy trong tiệm ra khỏi mái tóc ngắn của cậu. Lúc lấy xuống đã chạm vào tóc cậu ấy. Tóc của con trai hoàn toàn khác với tóc của con gái, ngắn mà cứng, rất quật cường. Minh Khê nhịn không được, đưa tay sờ một cái. Đợi đến khi cô ý thức được mình đang làm gì thì vội vàng thả tay xuống, có tật giật mình quay đầu đi.

Phó Dương Hi làm bộ đen mặt, không kiên nhẫn như mà thực ra hai tai đỏ lên, cũng quay đầu nhìn chỗ khác. 

Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng.

Minh Khê nói: “Buổi chiều thầy giáo muốn giảng bài thi, nhắc nhở bọn tớ phải về sớm một chút, trong nửa tiếng nữa tớ phải về.” 

Phó Dương Hi gật đầu, lạnh lùng nói: “Vậy giờ về đi, đừng chậm trễ chuyện chính.” 

Hai người bắt đầu sóng vai đi về hướng khách sạn.

Bỗng nhiên, không biết từ đâu, Phó Dương Hi móc ra một cây kẹo từ trong cặp sách của cậu. Dưới ánh mặt trời, cây kẹo phát ánh sáng lấp lánh. 

Cậu lặng lẽ cầm trong tay rồi đưa qua.

Bên ngoài đại lộ có xe cộ qua lại, và phần lớn tiếng ồn bị chặn lại bởi dáng người cao lớn của Phó Dương Hi, chỉ còn lại tiếng thời gian chậm rãi trôi.

Cây kẹo được gói trong giấy ni lông sạch, bên ngoài giấy ni lông có một lớp giấy báo, bên trên bên ngoài bọc siro mật ong, bên ngoài vàng đỏ trông chua chua ngọt ngọt. “Cho này.” Một tay Phó Dương Hi đút túi, nghiêng đầu nhìn về phía dòng xe cộ, như thể tiện tay đưa cho Triệu Minh Khê. 

Minh Khê hào hứng: “Ở đâu ra đó?”

“Ừm, lái xe của tớ mua cho con trai anh ấy, mua một mớ.” Phó Dương Hi chờ sau khi Triệu Minh Khê nhận lấy cây kẹo thì cánh tay còn lại cũng đút vào túi quần, vênh vênh váo váo, mặt mũi đầy vẻ ghét bỏ, nói: “Loại này tiểu gia tớ không ăn, không còn cách nào xử lý nên cho cậu đó.”

Minh Khê nếm thử, nhai mấy cái, mơ hồ nói: “Cảm ơn lái xe nhà cậu, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Có đẹp trai không?” 

Phó Dương Hi lập tức hận không thể lay bả vai cô, cả giận nói: “Cậu nghĩ gì thế, Tiểu Lý đã kết hôn rồi!”

Minh Khê: “……”

Cô suy nghĩ cái gì?

Cái gì cô cũng không nghĩ nha!! 

“À, cảm ơn quà của cậu, tớ rất thích.” Minh Khê cầm lấy cây kẹo, nói: “Hay là tớ tặng quà cho cậu trước nhé!”

Minh Khê nói đến đây cũng có chút khẩn trương, nhịn không được liếm liếm môi.

“Ồ, thứ gì vậy?” Phó Dương Hi cảm thấy chuyện tặng quà lại này có chút nhạt nhẽo, cũng không vui vẻ gì, nhưng mà khẩu trang nhỏ nhất định phải đưa thì cậu cũng chỉ có thể nhận lấy.  

Trên con đường xanh ngắt trước cổng khách sạn, buổi trưa nắng hắt vào mặt cậu, có cảm giác châm chích ấm áp. 

Minh Khê cố nén trái tim nhảy loạn, giả bộ như chỉ tùy tiện sờ tay vào trong túi áo khoác, móc ra một chiếc dây buộc tóc đính pha lê. Dây màu đen sẫm, bên trên có những hạt pha lê sáng lấp lánh, dưới ánh mặt trời càng thêm óng ánh, long lanh. Đương nhiên dù vậy, cũng có thể nhìn ra đây là dây buộc tóc nhỏ của con gái. 

Phó Dương Hi còn tưởng rằng khẩu trang nhỏ muốn buộc tóc, kết quả khẩu trang nhỏ mở tay cậu ra: “Đây là quà đáp lễ của cậu.”

Đầu ngón tay Minh Khê chạm vào lòng bàn tay Phó Dương Hi rồi lập tức tách ra, như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, làm cho lòng bàn tay cậu tê dại. 

Phó Dương Hi: ???

Dây buộc tóc nhỏ??

Nhưng tóc của cậu ngắn như vậy, không cần phải buộc nha. Mạch não của con gái thật khó lý giải.

Phó Dương Hi: “Cái này là cái gì?”

Minh Khê cảm thấy mặc dù tính cách Phó Dương Hi vừa thối lại táo bạo, cả ngày giống như sầu riêng xù lông, không có con gái nào theo đuổi cậu. Nhưng cậu ấy đẹp trai như thế, bên cạnh cậu khẳng định có nhiều oanh oanh yến yến —— bao gồm cả cờ vây nhỏ trước kia. 

Mặc dù bây giờ cậu còn chưa thể hiện, không xác định được cậu có cảm giác yêu mến với mình hay không, nhưng dựa vào thói quen làm việc của Minh Khê, cô muốn đoạt người trước, tuyên bố chủ quyền, đặt cậu ấy vào trong phạm vi chiếm hữu của mình. Khi những cô gái khác thấy cậu đeo dây buộc tóc nhỏ của con gái thì biết cậu là hoa đã có chủ, sẽ không đến gần nữa.

—— Nhất là cờ vây nhỏ trước kia. 

“Không có gì.” Minh Khê hàm hồ lừa gạt cậu: “Chính là một dây buộc tóc, cảm thấy đẹp mắt, thế là lên núi cầu nguyện rồi cầm tới đây. Cậu đeo lên đi, đeo vào tốt cho vận khí của cậu.”

Phó Dương Hi nghe thấy Triệu Minh Khê còn vì cậu mà lên núi cầu nguyện, cần cổ trắng nõn đỏ lên, trên mặt lại tỏ vẻ ‘đồ chơi của cô gái nhỏ có chút ghét bỏ’, nhưng vẫn đeo vào cổ tay phải. 

Hoàn toàn chính xác, đeo vào có chút nữ tính. Một thằng con trai cao 1m88 lại đeo một sợi chun buộc tóc nhỏ như thế. Nhưng Minh Khê lại nhịn không được cười, tâm tình thật tốt, có cảm giác trong lúc Phó Dương Hi không biết gì, cô đã lưu lại ấn ký ‘đây là vật thuộc sở hữu của tôi’. 

“Vậy tớ vào khách sạn đây, cuối tuần gặp.” Minh Khê phất phất tay, rồi đi vào khách sạn.

“Được.” Phó Dương Hi cũng giơ tay lên phất phất: “Nhanh đi vào đi, nếu không thành tớ làm chậm trễ chuyện chính sự của cậu.”

Chờ sau khi Triệu Minh Khê đi vào, Phó Dương Hi đứng trước cổng khách sạn một lúc, rồi mới cong môi đi về. 

Một lát sau, có một chiếc xe màu đen được lái tới. 

Cậu lên xe.

Sau khi lên xe, lái xe liền không nhịn được nhìn chằm chằm dây buộc tóc nhỏ trên cổ tay phải của cậu. 

Tình huống gì thế này?!!!

Cậu chủ yêu đương?!

“Nhìn cái gì?” Mặc dù Phó Dương Hi cảm thấy đeo đồ chơi nhỏ trên tay này rất giống con gái, nhưng vẫn xem như bảo bối, vội vàng thả tay áo xuống, che lại không cho Tiểu Lý nhìn.

Nhưng sau khi cậu thả xuống thì lại nhịn không được muốn khoe khoang, thế là lại xắn tay áo lên. 

Cậu thối nghiêm mặt, đưa cổ tay tới trước mặt Tiểu Lý, dương dương đắc ý nói: “Nếu muốn nhìn thì anh nhìn đi, tôi cho anh xem một chút. Đã bật đèn, bị phạt đó? Anh còn chưa đi sao?” 

Tiểu Lý: “……”

Cậu chủ ngốc nghếch của tôi thật là.

*

Thời gian tập huấn trôi qua nhanh chóng, nhóm Bồ Sương cũng không gây chuyện nữa. Với cường độ tập luyện thi đấu ngày càng cao, 21 người trong đội đều bận tối mắt tối mũi, không có tâm tư đi làm những chuyện kia. 

Trong mười ngày tập huấn, mấy thành viên đã có thay đổi ấn tượng của họ về Minh Khê. Lúc mới tới, bọn họ cảm thấy cô đi cửa sau mới có được một suất tham gia, cũng không có tên tuổi gì trong các cuộc thi, lần tham gia thi đấu này chỉ sợ được nửa đường lại bỏ chạy. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, trong lúc tập huấn có rất nhiều đề nan giải, cô đều có thể giải được, đồng thời tốc độ cũng không chậm hơn so với đội tuyển trường của Thẩm Lệ Nghiêu là mấy. 

Thế là những người này bắt đầu dần dần lau mắt nhìn. Nhưng mà giờ phút này thì bọn họ chỉ ấn tượng sơ sơ, cảm thấy cô xác thực là dựa vào thực lực để lọt vào, nhưng cũng không cảm thấy cô sẽ đạt được thành tích gì trong cuộc thi lần này —— Dù sao cao thủ trong vòng loại cuộc thi liên trường nhiều như mây. Cho dù cô mạnh, nhưng mà cũng chỉ là trình độ học bá bình thường mà thôi. 

Cứ như vậy, mười ngày bận rộn ở trong khách sạn tập huấn đã xong. Mọi người lên đường về trường học.

Ngày trở lại trường học là thứ ba.

Xe buýt chậm rãi đưa đến cổng trường, đúng mười giờ sáng, đang giờ học tiết thứ hai. Học sinh đều ở trong phòng học, trong sân trường không có người nào, chỉ có vài thầy cô giáo ngẫu nhiên đi ngang qua.

Khi cả nhóm người đi về tòa nhà của lớp bọn họ thì gặp mấy người trực nhật đang đổ rác từ lớp nâng cao tới lớp quốc tế. Mấy bạn trực nhật kia đều nhìn qua bên này, còn che miệng chụm đầu, ghé tai nhau nói gì đó.

Những người tập huấn trở về đều cảm thấy có chút kỳ quái —— Lúc bọn họ đi tập huấn, điện thoại đều nộp lên, cho nên những chuyện xảy ra ở trường bọn họ không biết gì cả.

Chẳng lẽ đã bỏ qua chuyện gì sao?

Càng đi càng gần, bắt đầu có người trong đội tập huấn trở về nhịn không được lấy điện thoại ra, lên diễn đàn xem có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không.

Kết quả sau khi xem, có người thấp giọng hô một tiếng: “Mẹ nó chứ!”

“Xảy ra chuyện gì thế?” Có người hỏi.

“Tự cậu xem đi.”

Triệu Viên đi đến cửa phòng học, liếc nhìn Triệu Minh Khê đang đi lên lầu, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào để lật lại tình thế. Rời nhà bỏ đi có hữu dụng không? Chỉ sợ phải làm gì đó trước khi rời nhà bỏ đi.

Sau đó, cô chợt có cảm giác trong phòng học rất nhiều người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kia hơi khác thường, mang theo vẻ hưng phấn muốn ăn dưa.

Người bọn họ nhìn là ——

Mình?

11 bình luận về “[Hít vận khí] Chương 47”

  1. 1. Hèn gì hồi trước bà bảo mẫu cưng Triệu Viên đì Minh Khê, có khi nào chính bả là người tráo đổi em bé ko ta ?
    2. Mình nửa muốn Minh Khê hoà hoãn với nhà họ Triệu nửa ko muốn, phần vì có gia đình, có chỗ dựa vẫn hơn, nói anh Phó sau này làm chỗ dựa cho Minh Khê cũng ko đúng lắm, vì tình thân từ gia đình cha mẹ anh em nó khác tình cảm với người yêu bạn đời. Nhưng mà nhìn lại cái quá khứ thờ ơ của cả nhà với Minh Khê thì mình lại tức nổ phổi á chời…..

    Đã thích bởi 9 người

  2. Bồ Sương không thể bình tĩnh được, cô vô cùng tức giận, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Triệu Nguyên, quả thực cảm thấy mình đã nhìn sai người rồi. >> Triệu Viên

    Đã thích bởi 4 người

  3. Bạn Viên ko nghĩ lại tại sao m.n lại rời bỏ cô chứ. Với tính cách trong ngoài ko đồng nhất, lật mặt nhanh hơn bánh tráng, người bạn như Bồ Sương tâm cũng nguội lạnh thôi. Lần này chắc bạn Ngạc đăng bài lên rồi nhỉ. Hóng chương sau

    Đã thích bởi 8 người

  4. Cho mình thắc mắc chút sao kêu nộp hết điện thoại trong thời gian tập huấn mà 2 bạn lớp quốc tế vẫn gọi điện cho n9, cả bạn của n8 cũng gọi điện cho chị để tư vấn tình cảm vậy ạ?

    Thích

Bình luận về bài viết này