[Hít vận khí] Chương 52

Edit: Pinkie

Một tát này vô cùng dùng sức, bên ngoài đều nghe thấy.

Mặt Trương Ngọc Phân bị đánh nghiêng qua một bên, chỉ trong vài giây đã bị bầm tím và sưng tấy. Bà ta bị tát đến mức chảy nước mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu, mắt nổi đom đóm, ngã nhào xuống đất. 

Hô hấp mẹ Triệu dồn dập, hai tay túm lấy cổ áo bà ta, điên cuồng chất vấn: “Rốt cuộc là vì sao? Nhà tôi với bà có thù hận gì hả?! Vì sao bà lại làm ra chuyện này?!” 

Mẹ Triệu quả thực không thể tin được, cũng không có cách nào tiếp nhận.

Cho nên hết thảy mọi sai lầm đều do con người làm ra? Cho nên mười tám năm trước, người đàn bà ghê tởm này đã cố ý làm như vậy? Bà ta đổi con, đem con gái của mình vào nhà họ Triệu hưởng phúc, trở thành công chúa nhỏ được yêu chiều của nhà họ Triệu bọn họ! Mà đứa con do bà mang thai mười tháng sinh ra kia lại bị người đàn bà này vứt bỏ ở nông thôn, vứt bỏ trong mùa đông lạnh giá nhất! Nếu không phải Triệu Minh Khê phúc lớn mạng lớn, có thể đã không còn sống tới bây giờ! 

Tim mẹ Triệu bị bóp chặt, cả người run rẩy. Bà nhìn Triệu Minh Khê đứng trong góc, môi run rẩy, nước mắt dàn dụa.

Nếu như đây hết thảy đều chỉ là ngoài ý muốn, như vậy mẹ Triệu còn có thể nói với mình, cả nhà bà cũng là người bị hại, hết thảy đều do trời cao trêu ngươi. Nhưng bây giờ, lại phát hiện mọi chuyện đều không phải là do ngoài ý muốn, chỉ là do bà và người nhà họ Triệu quá ngu xuẩn, mãi không tìm ra chân tướng!

Mười tám năm qua, bọn họ không chỉ nuôi con hung thủ, còn thuê hung thủ ở bên người —— Thậm chí còn vì con của hung thủ mà gạt con ruột của mình ra khỏi nhà!

Mẹ Triệu ôm chặt lấy quần áo thở dốc, lúc này mới hiểu được mình đã làm ra chuyện hoang đường và ngu xuẩn gì! Bà chọn váy cho con gái hung thủ, còn chỉ trích con mình không thân thiết với con gái hung thủ. Thậm chí bà còn bảo con mình làm bữa tối cho con gái hung thủ!

Dạ dày như bị ai bóp chặt. Phẫn nộ, thống khổ, buồn nôn, và cả hối tiếc xoắn chặt vào nhau. 

Hai mắt mẹ Triệu đỏ ngầu, đột nhiên vùng lên, nắm chặt Trương Ngọc Phân đang bụm mặt, tát tiếp một bạt tai. 

Trương Ngọc Phân hoảng sợ nhìn bà ấy. Giống như nhận ra bà ấy đang phát điên, Trương Ngọc Phân theo bản năng lui về phía sau.

“Bà điên rồi! Cả nhà các người đều điên rồi! Đây là hành hạ người khác!”

“Tiện nhân, tao muốn giết mày!” Đầu tóc mẹ Triệu rối bời, hai mắt híp lại, hoàn toàn mất hết lý trí, trong lòng đau đớn đến mức giờ phút này bà hận không thể đồng quy vu tận (1) với Trương Ngọc Phân. 

(1) Đồng quy vu tận: cùng chết chung.

Bà cởi giày trên chân ra, hung hăng tát lên mặt Trương Ngọc Phân. 

Trương Ngọc Phân liều mạng co rúm lại, bả vai bà ta sắp không chịu đựng được nữa.

“Ba!”

Một cái tát khác tát vào mặt Trương Ngọc Phân.

Lúc mới đi vào, tuy rằng có chật vật nhưng còn có thể nhìn ra hình dáng người phụ nữ, mà giờ phút này, nước mắt giàn dụa, gương mặt sưng phù đầy máu và nước mắt hòa lẫn nhau, khóe miệng còn đang chảy máu, quanh hốc mắt thì từng mảng tím xanh. Nếu tiếp tục đánh nữa thì chỉ sẽ cả gương mặt sẽ bị hủy.

Mặc dù mỗi người nhà họ Triệu đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận không thể chém Trương Ngọc Phân ngàn lần, nhưng dù sao đây cũng là xã hội pháp trị, không thể để cho mẹ Triệu tiếp tục đánh người. 

Triệu Trạm Hoài đi qua ôm bả vai mẹ Triệu, dùng sức kéo bà lên: “Được rồi, được rồi, mẹ!” 

Triệu Trạm Hoài cố gắng thức tỉnh mẹ Triệu. 

Trên mặt mẹ Triệu đầy nước mắt, bị Triệu Trạm Hoài dùng hết sức lực kéo ra khỏi Trương Ngọc Phân. Bỗng nhiên bà tránh khỏi vòng tay của Triệu Trạm Hoài, xông vào phòng vệ sinh. 

Tiếng nôn mửa và tiếng xả nước từ phòng vệ sinh truyền tới.

Buồn nôn.

Đây là phản ứng của tất cả người nhà họ Triệu.

Không chỉ cảm thấy buồn nôn với bảo mẫu đang gào thét đau đớn trên mặt đất, mà còn cảm thấy buồn nôn với con gái của hung thủ đang ngồi khóc như mưa trên ghế sô pha, cũng buồn nôn và chán ghét với những gì mà bọn họ đã làm trong mười tám năm qua.

Rốt cuộc bọn họ đã làm những gì!

Trương Ngọc Phân bị đánh gần như hôn mê, ôm mặt đầy máu, nằm co quắp trên mặt đất, giống như một con cá thối đang giãy giụa sắp chết.

Sau khi hết hoa mắt, chóng mặt, bà ta đã tỉnh táo hơn một chút, bắt đầu khóc lóc.

Bà ta ngồi dậy, khàn giọng khóc nhìn mọi người trong nhà họ Triệu: “Đúng vậy, tôi là mẹ ruột của cô Triệu Viên thì sao? Bây giờ tôi cũng mới biết. Tôi vô tội, Triệu Viên cũng vô tội. Khẳng định năm đó là bệnh viện mắc sai lầm, lúc ấy tôi chỉ là một sản phụ yếu ớt, làm sao có thể làm ra những chuyện này?! Các người nên đi trách bệnh viện đi, vì sao lại trách tôi!” 

“Vô tội?! Đã đến lúc này, kết quả giám định ADN lần hai đều đã có, bà còn dám nói là bà vô tội!” Cha Triệu tức giận đến mức mặt mũi xanh lè, nếu không phải trước mặt là một người phụ nữ trói gà không chặt thì chỉ sợ ông đã vung nắm đấm. 

“Đương nhiên chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của bệnh viện, nhưng bà mới là hung thủ!” 

Triệu Trạm Hoài hỏi: “Bà không biết Triệu Viên là con gái ruột của bà thì sao bà lại tới nhà chúng tôi làm việc!” 

“Trùng hợp! Đều là trùng hợp!” Trương Ngọc Phân liều mạng đứng lên: “Tất cả thực sự là trùng hợp!”

Cho dù người hiền hòa như Triệu Trạm Hoài cũng bị người phụ nữ khóc lóc om sòm trên mặt đất này làm cho tức giận đến mức nổi gân xanh: “Trên đời này nào có nhiều trùng hợp như vậy?! Cho nên mấy năm nay bà đối tốt với Triệu Viên cũng là trùng hợp, cay nghiệt với Minh Khê cũng là trùng hợp sao?! Rõ ràng bà đã biết Triệu Viên là con ruột của bà từ trước! Là bà đổi đứa bé!” 

Minh Khê không muốn nghe nữa, trực tiếp hỏi Triệu Trạm Hoài: “Vậy cuối cùng bà ta sẽ bị trừng phạt gì? Các người cho mời luật sư sao?”

Triệu Trạm Hoài đối mặt với Minh Khê, trong lòng đầy cảm giác áy náy, giọng nói không khỏi mềm nhũn: “Em yên tâm, chuyện này anh cả nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em, bọn anh sẽ cố gắng hết sức để tuyên mức án nặng nhất có thể.”

Trương Ngọc Phân nghe thấy, bị dọa sợ đến mức mặt không còn chút máu.

Bà ta quỳ trên mặt đất, quay về phía Minh Khê, bắt đầu điên cuồng cầu khẩn: “Tại sao lại phải ép người vào ngõ cụt? Nghĩ lại đi, năm đó là tôi đổi con, thế nhưng Triệu Minh Khê, tôi cũng không làm cô chết đuối, cũng chưa từng ngược đãi cô, tôi còn đặt cô trước cổng cô nhi viện ——”

“Ngậm miệng!” Triệu Vũ Ninh ngồi trong góc không thể nghe nổi nữa, ném cái ly về phía bà ta, vỡ thành nhiều mảnh. 

Cậu đã lớn như vậy nhưng chưa từng thấy người nào như bà ta. Nếu không phải là do bà ta thì sau này đã không xảy ra một loạt chuyện như vậy. Đã như vậy mà bà ta còn không chịu thừa nhận tội lỗi của mình, vẫn điên cuồng biện minh cho bản thân.

Mấy mảnh vỡ thủy tinh xẹt qua cổ Trương Ngọc Phân làm cho bà ta hoảng sợ tới mức hồn bay phách lạc, cũng không dám mở miệng nữa.

Lúc bà ta tuyệt vọng, lại nhìn về phía Triệu Viên đang ngồi trên ghế salon. 

“Viên Viên, Viên Viên, con giúp mẹ van nài bọn họ. Cầu xin con, mẹ chỉ mới bốn mươi hai tuổi, không thể nửa đời sau đều trải qua trong tù được. Nể tình mẹ đã sinh con ra, con giúp mẹ một chút đi. Nếu không phải vì con, năm đó mẹ cũng không bị ma xui quỷ khiến mà làm ra chuyện như vậy. Một mình mẹ không thể nuôi nổi con, cũng không có cách nào cho con được ăn học tốt nhất. Mẹ mang theo con thì chỉ có thể ở nhà thuê, ăn mì tôm, con cũng sẽ không có đầy đủ dinh dưỡng, lúc đó con còn nhỏ như vậy……”

“Đừng nói nữa!” Triệu Viên run rẩy đứng lên.

Tất cả những điều này giống như một cơn ác mộng, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Trương Ngọc Phân là cảnh tượng kinh khủng nhất. Vì cái gì bà ấy mới bốn mươi hai, mà trông lại già hơn mẹ Triệu, người lớn hơn bà ấy mười tuổi cơ chứ? Bà ấy là mẹ của mình thì sau này làm sao ——

Triệu Viên bỗng ‘bịch’ phát quỳ xuống trước cha Triệu. 

Hành động này làm cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, ai cũng nhìn cô. 

Đôi mắt đục ngầu đầy nước mắt của Trương Ngọc Phân cuối cùng đã xuất hiện tia hy vọng, bà ta đau thương khóc rống lên.

Nhưng mà Triệu Viên lại vừa khóc lóc vừa nói —— “Cha, anh cả, các người có nghĩ tới hay không, coi như Trương Ngọc Phân trừng phạt đúng tội, nhưng mà con vô tội ạ. Đối với chuyện này, từ đầu đến cuối con đều vô tội. Năm đó bị đổi, con cũng mới vừa chào đời không bao lâu, một đứa bé thì nào có quyền gì quyết định?”

“Làm con gái của mọi người mười lăm năm rồi bỗng dưng mọi người nói cho con biết con không phải là con ruột, con chỉ là một đứa tu hú chiếm tổ chim khách, con còn có thể làm gì nữa đây?” 

“Con nhất định phải lấy mạng hoàn trả lại cho Triệu Minh Khê mười lăm năm kia sao?!”

Trương Ngọc Phân sợ ngây người, há to mồm nhìn Triệu Viên, cảm thấy nực cười, nước mắt lăn dài rơi xuống thảm, “Mẹ vì con bỏ ra nhiều thứ như vậy…… Viên Viên, con……”

Bà ta bỏ ra nhiều thứ như vậy mà con gái nói bà ta bị trừng phạt là đúng tội. Trương Ngọc Phân bỗng nhiên bị rút hết sức lực, không giãy giụa nổi nữa, chỉ ngơ ngác nhìn Triệu Viên.

……

Khi Trương Ngọc Phân nhận tội, xác định Trương Ngọc Phân phải chịu hình phạt nặng nhất thì Minh Khê cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này nghe bọn họ nháo loạn nữa. Nhưng bây giờ, nghe Triệu Viên câu nói này, cô sững sờ nói: “Cho nên Trương Ngọc Phân vô tội, Triệu Viên cũng vô tội, cả nhà các người cũng vô tội, vậy ai là người có tội? Là tôi sao?” 

Cha Triệu và Triệu Trạm Hoài vốn không vì Triệu Viên mà lung lay.

Và khi mẹ Triệu thiếu chút nữa bị bộ dáng đáng thương của Triệu Viên mà không đành lòng thì đã bị câu nói kia của Triệu Minh Khê kéo lại. 

Đúng vậy, tất cả mọi người đều hô hào bảo mình vô tội trong chuyện này. Có châm chọc hay không? Bọn họ có tư cách gì mà đứng trước mặt Triệu Minh Khê nói ra hai từ ‘vô tội’ này?

“Cô cũng ngậm miệng!” Cha Triệu nhìn Triệu Viên, nhịn không được mà nói: “Cô còn mặt mũi gọi ta là cha sao? Hãy nhớ cho kỹ, cô là con gái của hung thủ, không phải là người của nhà họ Triệu chúng ta!”

Cả người Triệu Viên run lên, mặt mày tái nhợt.

Cha Triệu nhấn mạnh: “Nhà chúng ta cũng coi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, trước kia vì cô mà nỗ lực hết thảy, tiền cần bỏ ra cũng đã bỏ ra, cũng lười tính toán khoản kia với cô. Nhưng từ nay về sau, hy vọng cô đừng lại xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta nữa! Học phí ba năm cũng đã đóng xong, cô bước ra khỏi nhà họ Triệu, tự giải quyết cho tốt đi!”

Nước mắt Triệu Viên lập tức rơi xuống như vỡ đê. Cứ bị đuổi ra ngoài dễ dàng như vậy sao? Cô không thể tin được, không đề cập tới hai năm sau khi Triệu Minh Khê tới, lấy hơn chục năm tình cảm trước kia, chẳng lẽ người nhà họ Triệu cũng không cần sao?

Cô không dám tin nhìn Triệu Vũ Ninh và mẹ Triệu, nhưng hai người đều tránh sang một bên. Cô lại nhìn về phía Triệu Trạm Hoài —— anh cả từ nhỏ đã yêu thương cô nhất. Nhưng mà sắc mặt Triệu Trạm Hoài cũng xanh xám, lạnh lẽo và cứng rắn.

Hoàn toàn chính xác, cho dù thế nào, bọn họ cũng không thể để Triệu Viên tiếp tục ở trong nhà họ Triệu. Không thể bởi vì Trương Ngọc Phân mà giận chó đánh mèo lên Triệu Viên, mà như thế đã là lòng nhân từ và lý trí cuối cùng của nhà bọn họ. Dù sao bọn họ đều có giáo dục, biết thế hệ sau là vô tội. Nhưng mà muốn để bọn họ tiếp tục xem Triệu Viên là người trong nhà, vì Triệu Viên mà bỏ tiền tài, thời gian, tinh lực và yêu thương thì bọn họ không làm được. 

Đã biết con bé là con gái hung thủ, cả nhà bọn họ cảm thấy ghê tởm còn không kịp, sao mà có thể làm như không có chuyện gì như lúc trước được?!

Hai chân Triệu Viên mềm nhũn, ngồi sập xuống đất.

Không khí trong phòng khách cứng ngắc. 

……

Toàn thân Triệu Viên phát run, nhớ lại ba tháng ngắn ngủi này, cuộc đời mình đã xảy ra nhiều thay đổi to lớn…… Anh trai, em trai, cha mẹ vốn thuộc về mình đều bị cướp đi, bạn bè của mình cũng mỗi người một ngả…… hoa khôi trường học, thứ tự xếp hạng thi cử tất cả đều bại dưới tay Triệu Minh Khê. 

Cô như kẻ thất bại, từng chút một trượt xuống vực sâu nhất của cuộc đời, đến bây giờ cả trường đều biết cô là đứa tu hú chiếm tổ chim khách, mẹ đẻ cô là bảo mẫu tráo đổi con —— Tất cả chuyện này là do ai tạo nên? Tất cả đều do Triệu Minh Khê!

Triệu Viên vô cùng sợ hãi, cũng cực kỳ căm hận. Bao ý hận góp nhặt trong lòng cô rốt cuộc đã không nhịn được nữa mà bạo phát.

Cô bỗng nhiên cắn răng, hung hăng nói với cả nhà họ Triệu: “Các người nói tôi là con gái của hung thủ, không xứng gọi các người là cha mẹ, các người có nghĩ đến cả đám các người có chỗ nào xứng đáng không?” 

Cả nhà họ Triệu đều kinh ngạc khi cô đột nhiên nói câu này. 

Triệu Viên như phát điên, không quan tâm gì cả, nói: “Các người đều là đồng lõa với Trương Ngọc Phân! Đừng đứng chỗ này gắn cho mình cái mác là người bị hại, đẩy hết thảy trách nhiệm lên đầu tôi và Trương Ngọc Phân! Khi Triệu Minh Khê vừa đến nhà, bảo cô ấy đừng đụng vào đồ đạc của tôi là bà, bảo cô ấy đừng làm bẩn thảm trên nền nhà là bà, bảo cô ấy theo tôi học một chút ít lễ nghi cũng là bà ——”

Hai mắt Triệu Viên điên cuồng nhìn chằm chằm mẹ Triệu, gằn từng chữ một: “Là bà! Là lời của bà đã như vết dao đâm vào lòng cô ấy, không phải tôi!” 

Mẹ Triệu thở gấp, cực kỳ đau đớn, cả giận nói: “Nếu không phải cô luôn tỏ ra bị ấm ức, thì làm sao hết lần này tới lần khác tôi lại bênh vực cô?!” 

Triệu Viên từ dưới đất bò dậy: “Cái đó thì trách bà quá ngu xuẩn!”

Cả mặt mẹ Triệu đỏ bừng, xông lên cho Triệu Viên một bạt tai: “Cô cũng giống hệt mẹ cô, lòng dạ rắn rết!” 

Triệu Viên căm giận lau nước mắt trên mặt, còn muốn nói sang chuyện khác, nhưng đã bị cha Triệu vẫy tay gọi người, cho hai người kéo cô ném ra khỏi nhà họ Triệu. Mẹ Triệu nhìn chằm chằm hướng Triệu Viên bị kéo đi, thở hổn hển, đặt mông ngồi xuống ghế salon, bà cảm thấy mình sắp điên rồi.

*

Đêm nay, phòng khách nhà họ Triệu là một mớ hỗn độn.

Mỗi người đều cảm thấy giống như vừa trải qua một trận động đất, lung lay sắp đổ.

Trương Ngọc Phân và chứng cứ đã bị cảnh sát mang đi, chính thức bị giam giữ đến khi mở phiên toà. Triệu Viên cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Triệu. Triệu Trạm Hoài bảo hai người đi thu dọn đồ đạc của Triệu Viên ở trong phòng, định dọn sạch sẽ tất cả rồi ném đi.

Đêm khuya.

Cũng không biết Triệu Minh Khê rời đi từ lúc nào, trước khi đi cô cũng không nói tiếng nào. Trong phòng khách chỉ còn lại mấy người nhà họ Triệu.

Cha Triệu và mẹ Triệu lo sợ không yên nhìn quanh, chỉ cảm thấy cả căn nhà trống rỗng, không có tiếng bước chân, không có tiếng cười, bầu không khí chết chóc giống như hết cái tát này đến cái tát khác, tát vào mặt chính mình. 

Họ dường như đã mất tất cả. Giống như đứng trước một thảm họa kinh hoàng, mọi thứ đều không thể trở về như trước được nữa.

Cũng bởi vì thảm họa này, trong lòng bọn họ cuối cùng cũng đã nhận thức được, có thể giống như Triệu Viên nói, một phần nguyên nhân là do chính bọn họ tạo ra, là bọn họ đã phạm sai lầm.

Bọn họ, vì con gái của hung thủ mà vĩnh viễn mất đi đứa con ruột của mình. Chỉ sợ đây chính là trừng phạt lớn nhất dành cho họ. 

Làm cha làm mẹ như bọn họ, đúng là thất bại vô cùng.

37 bình luận về “[Hít vận khí] Chương 52”

    1. Có bị đui không vậy tr, chuyện rõ rành rành như vậy mà thấy TV khóc mới đúng, ủa vậy không lẽ MK cũng phải khóc mới đúng.
      Đúng từ đầu là nhà họ Triệu sái nhưng con TV cũng có đúng cái cmn gì đâu, thấy bạn bè mình nói xấu MK thì lại bỏ qua như là không thấy, r còn khóc lóc kể lễ với bạn là MK giành hết tất cả mọi thứ của cô, ngay cả Ngạc Tiểu Hạ còn biết là con TV nó sai và ng đúng nhất được nhóm của Bồ Sương và NTH nâng niu phải là MK chứ không phải con TV, lúc mà nó biết TNP đó là mẹ nó, nó còn nghĩ phải diệt bà này để được ở nhà họ Triệu mà, ngày cả mẹ mình nó còn muốn bỏ thì đúng hay sai

      Đã thích bởi 3 người

      1. Ủa bạn ơi bạn chưa đọc hết cmt đã mắng người khác thế ạ? Bạn này đang sửa lỗi đánh sai tên nhân vật của chủ nhà chứ đâu có ý tứ gì bênh vực TV đâu?

        Thích

      2. …bạn ấy tưởng nhà đánh nhầm tên (thật ra là không nhầm) nên mới nhắc á bạn ơi chứ không phải nói gì về nội dung truyện đâu

        Thích

      3. “Tim mẹ Triệu bị bóp chặt, cả người run rẩy. Bà nhìn Triệu Minh Khê đứng trong góc, môi run rẩy, nước mắt dàn dụa.“
        Chỗ này nè, bạn kia tưởng là Triệu Viên mới đúng á

        Thích

  1. Chỗ tim mẹ Triệu bị bóp chặt r bà nhìn Triệu Minh Khê đứng run rẩy… ấy ạ. Tại đoạn sau đọc mình thấy Minh Khê ko có khóc í

    Đã thích bởi 3 người

    1. Thực sự, không cần phải đưa 1 nhân vật lên rồi đẩy các nhân vật khác xuống đến mức này. Cuộc sống ai chả có sai lầm và sự ganh tị, bộc phát nhất thời. Cảm thấy tác giả đang đẩy quá mức các tình tiết về gia đình, Thẩm Lệ Nghêu và Triệu Viên

      Đã thích bởi 5 người

      1. Thật ra tình tiết kiểu này là kiểu quen thuộc trong nữ phụ văn, kiểu gần như truyện nào cũng có ấy :))) nhưng mình thấy ít nhất trong truyện này nó thừa thãi và truyện sẽ nhân đạo hơn nếu tác giả thay đổi hướng phát triển của Viên, ít hất là không đến mức phóng hỏa giết người mà để Viên nhận ra cái tệ của bản thân

        Đã thích bởi 9 người

  2. Nói đến việc Triệu Viên có tội hay thì t nghĩ là có. Kiếp trước Triệu Viên được nâg bị thì Triệu Minh Khê cũng có có một hành vi xấu nào với TV cả, kiếp này TMK được nâng thì TV lại có những hành vi xấu xa nên t nghĩ tác giả làm quá như vậy cũng hợp tình hợp lí thôi

    Đã thích bởi 9 người

  3. :)))) nữ phụ văn thì tình tiết làm quá là bình thường nhưng mà là đặc sản rồi, ít nhất thì cũng có cao trào để nhà họ Triệu thực sự nhận ra là mình sai, zà độc giả đọc cũng hả hê hơn, kaka

    Đã thích bởi 5 người

  4. Cảm thấy câu mắng “cô cũng giống như mẹ cô, lòng lang dạ sói” Triệu Viên của mẹ Triệu nên để là “cô cũng giống như mẹ cô, lòng dạ rắn rết” thì hay hơn .

    Đã thích bởi 2 người

  5. Riêng mình thì cảm thấy tình tiết vậy là oke phết rồi không đến nổi bị over tại vì kiếp trước Triệu Viên quá là hạnh phúc không có trở ngại j ngược lại là Minh Khê quá khổ sở, cô đơn vì thế bây h Minh Khê xứng đáng nhận được hạnh phúc xứng đáng nhận được những gì mà Triệu Viên được tận hưởng ở kiếp trước 😌😌😌

    Đã thích bởi 3 người

  6. Mặc dù chưa đọc nữ phụ văn bao giờ nhưng mình thấy diễn biến như này cũng là hợp lý :)) kiếp trước Triệu Viên được cả gia đình bạn bè thầy cô yêu thương chăm sóc, không phải tranh giành nên không có ghen ghét đố kị. Nhưng kiếp này lại khác, Minh Khê hiểu ra, nhà họ Triệu cũng bắt đầu nhìn nhận lại mình, một người đang được yêu thương cưng chiều hết mực tự dưng bị lạnh nhạt hơn, nên ghen ghét cũng đúng. Vì vậy nên những hành động sau cũng hoàn toàn hợp lý :)) huống chi tác giả đã đan lồng mấy chi tiết cho thấy nữ chính nguyên tác hơi trà xanh.

    Đã thích bởi 4 người

  7. Đúng là đáng đời bà bảo mẫu.
    Nhưng nhà họ Triệu … mẹ và vũ ninh biết hối lỗi và thương Minh Khê thật lòng… máu mủ ruột thịt thì không thể phủ nhận được. Ng mẹ mang nặng đẻ đau cũng không thể nói bỏ là bỏ được, chỉ là… đặt hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn …
    Tóm lại vẫn hy vọng đến cuối Minh Khê ko thù ghét nhà họ Triệu thì hoàn hảo nhỉ

    Đã thích bởi 2 người

    1. Thật ra tui thấy hướng phát triển này cũng phù hợp, tình tiết hợp lí. Kiếp trước TV hưởng hết mọi hp thì kiếp này MK nhận lại những gì mình nên có thôi.
      Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù kiếp trước hay kiếp này tạo nên con người TV như vậy 1p do bà mẹ ruột và toàn phần do cách giáo dưỡng của gđ nhà Triệu. Mọi chuyện có thể sẽ nhẹ nhàng nếu ban đầu nhà họ Triệu ko dạy con theo kiểu cưng chiều để rồi sống như nv trung tâm, ích kỹ, hẹp hòi; không đối xử phân biệt giữa TV và MK thì mọi chuyện đâu có như bong bóng thổi phồng như bây giờ.

      Thích

  8. thực ra vì là nữ phụ văn nên có hơi dìm nu9 nguyên tác xuống, khiến cảm xúc nu9 gốc lố lắng và ngờ nghệch
    vì thực sự là TV cũng ko có lỗi gì, đến hôm nay mới biết vụ TNP là mẹ mình
    lúc trước tranh giành tình cảm cũng bình thường , vì luôn đc chú ý mà nay bị đối xử lạnh nhạt mới làm thế, cũng như n9 kiếp trước chỉ hi vọng đc chú ý nên bị coi là ” tranh đoạt”, tất nhiên ko phủ nhận cô này cũng bạch liên hoa
    nhưng nay vì bà mẹ ở đâu ra mà bị coi chung là kẻ có tội, bị đuổi khỏi nhà, trở thành cơ cực ( so với mấy hành động cô ấy làm với nu9 thì chưa đáng bị thê)
    nhiều người sẽ bảo là vậy nu9 thì sao? có tội gì??
    cái này là vấn đề của người nhà họ triệu khi dối xử bất công, nu8 ko quyết định đc
    cái kết như kiểu nu9 kiếp trước bỗng dưng nan y chết vậy
    trừng phạt thì có thể nhưng phải đúng tội và hợp lí chút

    Đã thích bởi 1 người

    1. – Việc văn phong dìm 8 lấy 9 trong truyện nó là điều bình thường nên ý ‘lố lăng, ngờ nghệch’ này có thể chấp nhận.
      – Tại sao bạn lại cho là TV không có lỗi nhỉ? Nếu cuộc sống cơ cực phải theo đuổi thứ vốn thuộc về mình của TMK được chia đều: 50% xảy ra do nhà họ Triệu( sự thiên vị, vô tâm), 30% do bà TNP( lòng tham, sự ích kỷ), thì chí ích 20% còn lại là do TV và các yếu tố bên ngoài bắt nguồn từ cô ta.
      – Tranh giành tình cảm vô cùng bình thường, nhưng vấn đề ở đây là tranh giành như thế nào. Trong 2 năm nhận TMK về, TV đã biết TMK là con ruột, mình là con nuôi. Phản ứng của người bình thường là hổ thẹn, tuổi nhục vì biết mình đã giành trọn yêu thương 15 năm cuộc sống của người khác. Chứ không phải dùng mọi thủ đoạn để cô lập TMK ra khỏi căn nhà đó. TV sợ, sợ mọi thứ từ tiền tài, tình thương đến tâm tư nhỏ với anh cả đều bị lấy lại, cô ta thật sự coi những thứ đó đều là của mình, dù biết mình là con nuôi. Dưới góc nhìn của TV, từ người chỉ tìm lại tình thương biến thành kẻ ‘tranh đoạt’ đồ của cô ta.
      – Bà bảo là TV bị coi chung là kẻ có tội, vậy sao bà không nghĩ đến, từ lúc đổ vỡ việc mẹ ruột, vì bảo vệ mình, TV đã nhắn tin báo với mẹ cô ta rằng trốn đi thật xa. Bà biết cái này rõ là đồng phạm còn gì? Tiếp tay cho tội phạm chạy trốn cũng là tội.
      – ‘Bị đuổi khỏi nhà, trở thành cơ cực’. Bà biết luật nhân quả không. Đây chỉ là trả lại những gì đời trước và đời này TV đã hưởng lợi. 15 năm sống tạm bợ, những năm bị cô lập, bị vô tâm đời trước của TMK( chết đi trong tức tưởi). Những gì nữ 8 vô tội của bà âm thầm làm, âm thầm ám chỉ dẫn đến những thứ TMK phải gánh chịu( kéo xa khoảng cách gia đình, lên trường thì ám chỉ bạn bè plastic cô lập, bắt nạt TMK). Vậy thế nào mới gọi là đáng. Phải tự TV làm mới được tính sao? TV không ngu, cổ biết nếu làm thì hình tượng tiểu thư ngoan hiền sẽ sụp đổ. Nên mọi việc bắt nạt, cô lập đều đổ bạn bè của cổ trực tiếp làm và người đâm chọt là cổ. Điển hình là bà Hạ, chắc phải đến 70% bả ghét TMK là vì TV.
      – TV không quyết định được kết cục bệnh tình của TMK, nhưng cô ta có thể quyết định đến 50% cơ hội TMK có thể sống trong hạnh phúc gia đình đến khi mắc bệnh( nếu không có hệ thống).
      – Và sau cùng, mình chẳng thấy không hợp lí ở đâu cả. Với thành tích TV tự hào trong 18 năm học mà Triệu gia chu cấp, cô ta có thể thừa sức tay làm hàm nhai. Triệu gia đã làm hết trách nhiệm trên cả tình và lý. Chứ nếu sống với mẹ, có nước đi bán thân mới học hết được nhưng năm cuối.

      Đã thích bởi 1 người

  9. Sao mà nu8 ko có tội chứ, chính là tội xúi giục người khác phạm tội, dù ko trực tiếp ra tay với nu9 nhưng lợi dụng sự thương hại của mọi người để mượn đao giết người cũng là tội vậy, từ Triệu gia đến bạn bè trên lớp đều vì sự “tỏ ra đáng thương” của nu8 mà thay cô ta trút giận lên nu9. Kiếp trước ko miêu tả rõ nhưng ko phải nu9 cũng chính là bị chết chìm trong sự ghẻ lảnh của tất cả mọi người xung quanh sao, dù căn bệnh nan y mới là nhân tố chính, nhưng nu9 cũng đã phải ra đi trong sự cô độc. chắc gì đó ko phải cũng là kết quả từ 1 chiêu trò của nu8. Kiếp này nu8 thê thảm chẳng qua là do nu9 có biến động về nội tâm thôi (ko cần tình cảm của Triệu gia, ko hề nhún nhường trước bạo lực học đường của bạn bè nu8, mở lòng với bạn bè mới ở lớp quốc tế và được họ che chở).
    Còn về Triệu gia thì đôi khi có những loại tình thân thà ko có còn hơn. Biết là họ ko sai khi nặng tình với 1 đứa trẻ tự tay nuôi nấng mười mấy năm, nhưng ngay từ đầu chính họ tìm nu9, thậm chí gây gổ với Đổng gia để nhận lại nu9, rồi sao? Họ chỉ biết chu cấp vật chất, cảm thấy nu9 đang sống với bà đói khổ được họ nhận về sống trong nhung lụa là đã rất sung sướng mà ko hề nghĩ đến suy nghĩ nội tâm của nu9, rồi sau đó bạo lực lạnh với nu9, cái gì cũng ép nu9 phải nhường nu8, cái gì nu9 có thì nu8 cũng có mà cái gì nu8 có thì nu9 ko đc mơ tưởng, trong khi nu8 chỉ hơi ủy khuất xíu là cả nhà loạn như cào cào lên dỗ dành, còn nu9 dùng biết bao nhiêu là hành động để lôi kéo tình cảm của họ thì họ lại xem nhẹ, cho là đương nhiên. Còn cái gì mà lúc đầu thì lâu ngày gặp lại còn chưa quen, sau bị nu9 đoạn tuyệt thì cứ ca bài máu mủ ruột rà. Nực cười dễ sợ. Tam quan ngu muội cộng với sự vô năng của họ là thứ giết chết chút tình thân vốn đã rất mong manh của nu9.

    Đã thích bởi 5 người

  10. Trong chuyện này thì nhà họ Triệu có lỗi nhất vì đã đối xử bất công với Minh Khê. Triệu Viên cũng có lỗi vì đã tiếp tay cho những người gây khó dễ cho nữ chính bằng cách giả vờ yếu đuối, đáng thương. Bà bảo mẫu thì không còn gì để nói rồi, tráo đổi con của người khác xong còn mặt dày làm bảo mẫu cho nhà họ Triệu suốt mấy năm qua, còn dám đối xử tệ bạc với Minh Khê nữa chứ. Cái kết này là quá hợp lý cho mấy người này luôn

    Đã thích bởi 2 người

  11. Đọc thì đúng là tình tiết thường gặp nhma mình thấy từ chương 1 tác giả nói sơ về đời trc của nu9 cũng bị đối xử như vầy thôi, bóp vai thì bị mẹ bảo ” ko cần “, chắn cho anh cả bị bỏng thì mng chỉ quan tâm nu8, tin tưởng e trai thì bị trộm tờ đăng ký, đi học thì k có phụ huynh, té ngã bệnh tật cũng k ai biết, biết anh cả với nu8 có tình cảm ngăn cản thì bị ung thư :)) đời còn éo le hơn nu8 giờ nữa nhưng nu9 có bh làm điều ác độc với nu8 đâu như nu8 luôn giựt dây để bạn bè bắt nạt nu9, tỏ bạch liên hoa yếu đuối để gđ bảo vệ đạp đổ tình cảm của nu9. Còn về gđ Triệu thì đời trc đáng trách thật nhma cũng 1 chút do khi nu8 tỏ bị bức bách khiến họ cũng theo thói quen mà bảo vệ, nu9 cũng k phản kháng rời đi mà chịu đựng nên mới suốt ngày bảo nu9” k để ý “rồi “chuyện nhỏ mà”. Haizz nchung đời này dù có na9 nhma vẫn tội nu9 vler tình cảm gđ dù nói bỏ nhưng ai chẳng có mong muốn đc 1 mái ấm hphuc.

    Đã thích bởi 2 người

  12. Ai bảo như thế vẫn là ác với Triệu Viên thì mời nhìn lại văn án kiếp trước và sự tình kiếp này một chút.
    Kiếp trước Triệu Viên tu hú chiếm tổ, thuận lợi bình an sống hết đời, chưa kể là lúc nhận Triệu Minh Khê về cũng chẳng có tâm tư chia sẻ, quan tâm, lại còn sợ người nhà để ý Minh Khê mà tỏ vẻ ủy khuất. Xong đã thế còn có tư tình với anh cả Triệu Trạm Hoài, theo như kiếp trước Minh Khê kể là sắp thành một đôi rồi đấy:) Mà nhìn lại Minh Khê thì quá thảm : bị tráo đổi, bị mất đi sự dưỡng dục đáng có trong 15 năm, bị người nhà qua loa và thờ ơ trong hai năm dù bản thân là con đẻ mà còn phải đi lấy lòng người nhà, bị bệnh nan y chết trẻ trong cô độc, chưa đụng chạm gì tới Triệu Viên nhưng bị oan mà chẳng được lắng nghe miếng nào, những người tốt với cô bé như Hạ Dạng hay gia đình họ Đổng cũng theo đó thảm theo.
    Kiếp này cũng thế, nhưng Minh Khê đã thay đổi nhận thức, yêu ghét rõ ràng, vẫn là chưa đụng chạm gì tới Triệu Viên mà vẫn bị con nhỏ có tâm tư ghen ghét, đố kị (xét về mặt tâm lý thì hợp lý, nhưng càng về sau càng quá đáng, mà xét về lý những chuyện đó sai). Bản chất Triệu Viên cũng chẳng tốt đẹp gì, chơi với bạn bè thì tình bạn plastic, lợi dụng người mến mộ (bạn bè, Lộ Diệp) và yêu thương mình (gia đình họ Triệu) để chèn ép Minh Khuê, thu hút sự chú ý về bản thân, nói xấu nói sai về Minh Khê, tìm được mẹ ruột đã hết lòng hi sinh vì mình mà vẫn gạt bỏ phần nhân văn đi để phủ nhận bà, không biết điều (thấy bản thân không phải con ruột nhà họ Triệu còn cay độc quay qua trách ngược lên nạn nhân),…
    Tức quá 12h đêm phải gõ nhưng dòng này😤

    Đã thích bởi 2 người

  13. Chưa kể học phí 3 năm cấp III của Triệu Viên cũng đã đóng đủ rồi, sau 18 tuổi phải có trách nhiệm với bản thân chứ

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này