[Hít vận khí] Chương 43.3

Edit: Pinkie

Ra khỏi khách sạn là một con đường rộng rãi. 

Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, trong trẻo mà lạnh lẽo.

Minh Khê trơ mắt nhìn bóng dáng quen thuộc ở phía trước, bóng dáng cao gầy dưới ánh trăng, bóng lá đổ trên người, cậu bước thật nhanh.

Mà tim Minh Khê cũng đập nhanh hơn, không sai, bóng dáng mà cô cảm giác được vào hôm thứ năm đi từ văn phòng thầy trưởng khoa ra kia chính là Phó Dương Hi. 

Chỉ là không biết từ khi nào, tóc cậu đã nhuộm thành màu đen.

Cậu tới, nhưng vì sao lại quay đầu bước đi.

Phó Dương Hi cảm thấy mình không nên xuất hiện, vừa đến đã nhìn thấy hai người kia đứng trước cửa phòng khách sạn. Cậu đứng trong góc tường, đầu ngón tay tái nhợt, máu huyết truyền tới đỉnh đầu đến mức cả người lạnh buốt. 

Mặc dù trước khi đến đã chuẩn bị tốt tâm lý, có thể sẽ nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu và Triệu Minh Khê ở chung một chỗ, nhưng cậu lại phát hiện đến lúc bản thân cậu tiếp nhận sự thật này, cậu vẫn chật vật đến vô cùng.

Trời đã rất tối.

Minh Khê đuổi không kịp cậu, cô không khỏi dừng bước. 

“Phó Dương Hi.” Minh Khê gọi một tiếng. Bao ấm ức bỗng dưng trào dâng mãnh liệt.

“Tớ ——”

Minh Khê không biết nên nói cái gì, mấy ngày không gặp, đột nhiên trở nên lạ lẫm. Hơn nữa, cô có thể nhìn ra Phó Dương Hi một mực trốn tránh cô, mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng Minh Khê vẫn không nhịn được mà gọi cậu ấy lại.

Rất nhiều cảm xúc chua xót.

Cuối cùng tụ đến đại não, thốt ra một câu là: “Dây giày của tớ bị tuột rồi.”

Không khí dường như đứng yên, ánh trăng lay động, bóng cây trên mặt đất cũng bị gió lay động.

Bước chân của Phó Dương Hi bỗng nhiên ngừng lại. Thân hình cao lớn của cậu lung lay, bả vai cũng có xu hướng xoay chuyển.

Giờ phút này.

Tất cả mọi thứ dường như đều chậm lại.

Phó Dương Hi quay đầu, nhìn Minh Khê một chút. Cậu buồn bực không lên tiếng, đột nhiên quay đầu đi tiếp.

Đi được hai bước, cậu buồn bực chạy về phía bên này.

Xung quanh thật yên tĩnh, Minh Khê nhìn cậu.

Tiếng giày giẫm trên mặt đất như từng bước từng bước giẫm vào trong lòng Minh Khê.

Phó Dương Hi chạy đến, mái tóc đen nhánh rủ xuống, che đi gương mặt đau thương do bị vứt bỏ. Cô không cần cậu nữa, nhưng chỉ cần cô gọi một tiếng, cậu vẫn sẽ quay lại. 

Cậu ngồi xổm xuống, buộc dây giày lỏng lẻo của Triệu Minh Khê.

Cậu buộc rất chậm.

Minh Khê rủ mắt, phá vỡ yên tĩnh: “Có phải cậu tới chúc mừng sinh nhật tớ hay không?” 

“Ừ.” Phó Dương Hi buồn buồn lên tiếng.

Cậu buộc xong dây giày cho Minh Khê, rồi đứng dậy. 

Minh Khê giương mắt nhìn cậu. Hôm nay Phó Dương Hi hơi khác thường hơn so với bình thường, không biết có phải là do đổi tóc thành màu đen hay không, mặt mày cậu nặng nề, khí chất phách lối giữa chân mày cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt thiếu niên nhượng bộ và bất đắc dĩ.

Cậu nhìn phía sau Minh Khê. Minh Khê cũng vô thức thuận theo ánh mắt cậu, quay đầu lại. 

Cậu nhìn động tác quay đầu của Minh Khê, cả người cứng đờ, cất giọng khàn khàn: “Chờ người khác tổ chức sinh nhật cho cậu xong, còn thời gian thì tớ lại giúp cậu tổ chức, cho dù là rất trễ thì cũng nhớ gọi điện thoại cho tớ có được không.” 

“Tớ chờ cậu.” Phó Dương Hi lui về vị trí khiêm tốn nhất.

“Triệu Minh Khê! Cậu không thể đi.” Thẩm Lệ Nghiêu sải bước đuổi theo cô từ khách sạn. 

Lúc này Minh Khê mới để ý tới một cánh tay khác của cậu ấy cầm theo là cái gì, là một hộp thủy tinh trong suốt, bên trong có tấm huy chương vàng. 

Cậu ta muốn đưa cái này cho mình.

“Tớ rất nghiêm túc.” Thẩm Lệ Nghiêu yên lặng nói: “Với những gì mà tớ đã nói với dì Đổng ngày hôm đó.” 

Phó Dương Hi cũng nhìn thấy rõ ràng. Cậu vô thức đưa mắt nhìn Minh Khê, yết hầu nhấp nhô một chút, cố gắng kìm chế cảm giác ghen ghét đang cuồn cuộn trong lòng mình, quay người định rời đi. Cậu không thể tiếp tục đứng xem được nữa, nếu không thì không thể cam đoan cậu sẽ làm ra chuyện gì. 

“Chờ một chút.” Nhưng mà Minh Khê nắm lấy cổ tay cậu. 

Minh Khê sợ cậu bỏ chạy.

Minh Khê không xác định Phó Dương Hi có thích mình hay không, hoặc là chỉ xem mình là đàn em. Nhưng theo bản năng, cô muốn ở trước mặt cậu phủi sạch quan hệ với Thẩm Lệ Nghiêu. Cho dù cậu không hề có ý gì, vẫn chỉ xem cô như đàn em thì cô cũng không muốn để cho cậu hiểu lầm.

Cả người Phó Dương Hi cứng ngắc, cũng không quay đầu, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cô muốn giữ cậu lại nhìn Thẩm Lệ Nghiêu thổ lộ với cô hay sao? Hay là muốn cùng bọn họ chúc mừng sinh nhật?

Trái tim Phó Dương Hi lạnh lẽo, tuyệt vọng nghĩ, khẩu trang nhỏ quả nhiên không có tâm. 

Nhưng mà một giây sau….

Điều cậu nghe thấy chính là ——

“Thật xin lỗi, tớ không muốn cùng chúc mừng sinh nhật với cậu.” 

Đầu óc Phó Dương Hi choáng váng, nói với cậu sao?

Cậu giống như một tảng đá cứng ngắc, cả người thẳng tắp, giống như bị rơi vào trong ác mộng, cậu hít một hơi thật sâu, từ từ nghiêng đầu nhìn Triệu Minh Khê, nhưng Triệu Minh Khê lại đang nhìn Thẩm Lệ Nghiêu.

Chờ đã?

Triệu Minh Khê nói với Thẩm Lệ Nghiêu câu tiếp theo là: “Thẩm Lệ Nghiêu, thật có lỗi, tớ đã nói rõ ràng với cậu rất nhiều lần, trước khi chuyển lớp tớ đã không còn thích cậu nữa.”

“Mấy ngày trước bị dì Đổng lôi kéo cùng nhau ăn cơm, bởi vì cố kỵ mặt mũi của người lớn cho nên tớ mới không nói ngay tại chỗ.”

“Nhưng sau đó tớ đã nói rõ ràng với dì Đổng. Sau này dì ấy cũng sẽ tôn trọng ý kiến của tớ, sẽ không lại cưỡng ép tác hợp cho hai chúng ta.”

Mỗi một câu Minh Khê nói, sắc mặt Thẩm Lệ Nghiêu lại tái xanh thêm một chút. 

Nhưng mà Phó Dương Hi lại ngây ra như phỗng, sau đó máu huyết tuôn ra một xíu, sắc mặt tái chợt đã khôi phục huyết sắc lại một chút xíu. 

Đầu óc cậu ong ong, tim đập thình thịch —— Khẩu trang nhỏ từ chối Thẩm Lệ Nghiêu? 

Cô không phải là đang từ chối cậu?

Cô đang từ chối Thẩm Lệ Nghiêu? 

Cô nói trước khi chuyển lớp đã không thích Thẩm Lệ Nghiêu?

Lý trí của Phó Dương Hi dần trở lại, tay chân lạnh thấu xương đã có một xíu cảm giác. 

Cô nói cô không thích Thẩm Lệ Nghiêu.

Trước khi chuyển lớp đã không thích.

Sớm như vậy sao?

—— Phó Dương Hi nhận ra mình suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nên nhanh chóng mím chặt môi. 

“Cho nên quà sinh nhật của cậu và bánh kem thì cậu hãy cầm về đi, tớ không thích cậu.”

Thái độ Minh Khê kiên định, thậm chí là lạnh lùng.

“Nếu như về sau cậu còn như thế này nữa thì ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm.” 

Sắc mặt Thẩm Lệ Nghiêu cực kỳ khó coi.

Cho dù nghĩ tới bây giờ Triệu Minh Khê có ý định rút lui khỏi cậu nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới chỉ làm sinh nhật cho bạn bè thôi mà cô cũng không đồng ý. 

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

……

Cậu còn muốn nói chút gì, nhưng Triệu Minh Khê đã kéo Phó Dương Hi rời đi.

 ……

Phó Dương Hi bị Triệu Minh Khê kéo đi, giờ phút này cả người cậu giống như chiếc TV cũ nát, nghĩ đi nghĩ lại những gì Triệu Minh Khê đã nói với Thẩm Lệ Nghiêu. Mỗi lần lặp lại như vậy, khóe miệng hoàn toàn không có cách nào không cong lên. Tần số tim đập của cậu đã đạt đỉnh, máu huyết dâng lên trán. Cả người nhẹ nhàng bay bổng, nếu không bị kéo lại, thì cậu có thể bay lên trời.

“Khẩu trang nhỏ, cậu ——”

Minh Khê cầm tay cậu, hai mắt phát sáng: “Anh Hi, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật đi.” 

Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, sưởi ấm máu huyết đang đông cứng của cậu, tất cả khổ sở đau thương mấy ngày nay dường như đều bị câu nói này xua tan hết thảy.

Cô nói ‘Anh Hi, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật đi’. 

Mà không phải là ‘Thẩm Lệ Nghiêu, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật đi’.

Như vậy có phải có nghĩa là bây giờ Thẩm Lệ Nghiêu đối với cô mà nói chỉ là người qua đường Giáp, người qua đường Ất, người qua đường Bính, người qua đường Đinh đúng không?

Phó Dương Hi xác nhận điều này lại một lần nữa.

Phó Dương Hi đột nhiên nói: “Bên cạnh có sân vận động không?”

Minh Khê: ?

Phó Dương Hi muốn chạy ba trăm vòng quanh sân vận động, cậu cố kiềm chế biểu cảm trên gương mặt của mình, cố gắng không để cho mình vui mừng như đội tuyển bóng đá quốc gia vừa giành chiến thắng.

“Vậy cậu đã đi đâu mà biến mất mấy ngày nay?” 

“Bị ông nội giữ lại.” Phó Dương Hi không muốn nói nhìn thấy cô và Thẩm Lệ Nghiêu, cùng với người nhà họ Đổng ăn cơm ở nhà hàng Tây, sau đó nản lòng thoái chí bỏ trốn. 

……

Nửa giờ sau, Minh Khê khoác trên người áo khoác của Phó Dương Hi, bị cậu dẫn đến phòng VIP của một khách sạn xa hoa.

Trong phòng có đầy bóng bay màu hồng, vàng, xanh, trên cửa sổ còn dán chữ “Chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám”. 

Một chiếc bánh kem lớn được Đổng Thâm và Hạ Dạng đẩy vào. Kha Thành Văn cũng có mặt, Khương Tu Thu thì còn đang ngái ngủ cũng bị người kéo ra.

Chóp mũi Minh Khê chua xót, kìm lòng không được mà than thở: “Tớ còn tưởng rằng các cậu đã quên sinh nhật của tớ rồi.” 

“Làm sao có thể?” Kha Thành Văn khoa trương nói:
“Anh Hi” —— Mỗi ngày anh Hi đều nhắc tới tám trăm lượt.

Chỉ là lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị Phó Dương Hi giẫm chân một phát, mặt cậu nhăn nhó ngay tức thì.

Cả đám người vây quanh bánh kem rồi ngồi xuống. Bởi vì chưa tới mười hai giờ nên không thể thổi nến và cắt bánh kem. 

Khương Tu Thu lười biếng ngồi ở trong góc, nhìn Triệu Minh Khê một chút, thuận theo ánh mắt của Triệu Minh Khê thì phát hiện cô đang nhìn Phó Dương Hi, bỗng nhiên cậu nghiền ngẫm nở nụ cười, đề nghị: “Chúng ta chơi trò nói thật đi.”

Bầu không khí đột nhiên ấm dần lên.

Ánh mắt của Minh Khê lại nhịn không được mà rơi trên người Phó Dương Hi. Cô phát hiện cậu nhuộm tóc màu đen thì có chút tiếc nuối. Màu đỏ nhìn cũng rất đẹp, nhưng mà nói thế nào đây nhỉ, khí chất khác biệt, người thì vẫn đó, đều rất đẹp trai nhưng nhìn một chút thì tim Minh Khê lập tức đập thình thịch. 

Một khi cô ý thức được mình thích Phó Dương Hi, thì cô cảm thấy chỗ nào của Phó Dương Hi cũng tốt hết. 

Phó Dương Hi ngồi bên cạnh Triệu Minh Khê, bao ai oán, buồn bực, ấm ức trong thời gian này đều biến thành màu đỏ bừng lan rộng đến mang tai.

Chuyện gì xảy ra, sao mà cậu cảm giác ánh mắt khẩu trang nhỏ nhìn cậu hình như có chút thay đổi?

Lại là ảo giác của cậu sao? Vẫn là cậu tự luyến sao?

Lần xoay đầu tiên, chai rượu hướng về phía Minh Khê.

Khương Tu Thu nhìn Phó Dương Hi, rồi lại nhìn Triệu Minh Khê, bất ngờ hỏi: “Triệu Minh Khê, câu hỏi của tớ là, Phó Dương Hi và Thẩm Lệ Nghiêu cùng rơi xuống sông thì cậu cứu ai?”

Cả người Phó Dương Hi căng cứng, nhịn không được mà hung hăng trừng cậu ấy, dùng ánh mắt ra hiệu ‘Con mẹ nó, cậu chán sống rồi nên mới hỏi câu hỏi này đấy à. Triệu Minh Khê vừa mới kết thúc một đoạn thầm mến, khẳng định sẽ chọn Thẩm Lệ Nghiêu, cậu đây không phải là cố ý kích thích người ——’ 

Lại không nghĩ rằng Minh Khê lại không chút nghĩ ngợi nói: “Tớ cứu Phó Dương Hi.”

“……”

???

Phó Dương Hi ngờ vực nhìn Triệu Minh Khê, đầu óc cậu trống rỗng.

Khương Tu Thu cười như không người, xoay chai rượu trong tay lần thứ hai, lần này lại vẫn hướng về phía Triệu Minh Khê: “Câu hỏi thứ hai lại hỏi cậu, Triệu Minh Khê. Phó Dương Hi tóc đỏ hay tóc đen thì đẹp trai hơn?”

Cả người Phó Dương Hi lại khẩn trương.

Khẩu trang nhỏ chắc chắn sẽ chọn màu đen……

Kết quả cậu nghe thấy Triệu Minh Khê trả lời: “Chỉ cần là Phó Dương Hi, màu gì cũng đẹp.”

“……”

Mấy người trong phòng: “……”

Trong lòng Triệu Minh Khê nghĩ sao thì ngoài miệng trả lời y như vậy. Ánh mắt cô vẫn một mực giằng co trên mặt Phó Dương Hi, một tuần không gặp, không khỏi nhìn cậu nhiều thêm vài lần.

Kha Thành Văn đạo: “Khẩu trang nhỏ, cậu còn rất biết vuốt mông ngựa (1) đó.”

(1) Vuốt mông ngựa: nịnh bợ.

Trong bầu không khí vui vẻ này, Phó Dương Hi bị Triệu Minh Khê làm cho gương mặt càng ngày càng cháy bỏng, tim sắp nổ tung.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Cậu siết chặt tay trong túi quần, mặt đỏ bừng, chuyện gì xảy ra thế này, đột nhiên khẩu trang nhỏ sao lại thế này?

Ngay sau đó, Khương Tu Thu tiếp tục hỏi câu hỏi thứ ba: “Tớ và Kha Thành Văn cùng rơi xuống nước thì cậu cứu ai?”

Tâm tư của Minh Khê vẫn đặt trên người Phó Dương Hi, vô thức trả lời: “Tớ cứu Phó Dương Hi.” 

………………

Toàn bộ phòng bao bỗng yên ắng.

Một bầu không khí khó xử lan tràn.

Kha Thành Văn nhịn không được mà rống lên: “Bây giờ vấn đề là câu hỏi không có Phó Dương Hi!” 

“……” Minh Khê chậm nửa nhịp, “à” một tiếng: “Oh, vậy tớ, vậy tớ cứu Kha Thành Văn đi.”

Kha Thành Văn: “……”

Chờ đã, vẻ mặt không tình nguyện của cậu là sao chứ???

“Hừ, không có cách nào cản được mị lực của tớ.” Phó Dương Hi lạnh lùng rắm thúi đã trở lại. 

Cậu cố gắng kìm chế khóe miệng đang điên cuồng muốn cong lên của mình. Nhưng mà con chim nhỏ trong lòng cậu đã sống lại, điên cuồng bay nhảy, hận không thể chống đẩy ba trăm cái đã làm bại lộ vẻ mừng rỡ như điên của cậu.

30 bình luận về “[Hít vận khí] Chương 43.3”

  1. Đó, thích kiểu nữ9 một khi đã xác nhận đc tình cảm của mình thì dũng cảm đối mặt luôn huhu thích Minh Khê quá :33

    Đã thích bởi 3 người

  2. mặc dù đã nhuộm tóc đen nhưng bị trêu thì mặt vẫn đỏ như cũ thôi hehee, anh Hi quá là dễ thương luôn áaaaaaa

    Thích

Bình luận về bài viết này