[Hít vận khí] Chương 44

Edit: Pinkie

Khi Thẩm Lệ Nghiêu trở về, sắc mặt lạnh lẽo, cứng ngắc chưa từng thấy. 

Việt Đằng, bạn cùng phòng với cậu đang lôi kéo Diệp Bách và hai người nữa ăn đồ nướng trong phòng. Nghe tiếng mở cửa, mấy người ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu không nói tiếng nào đóng cửa lại, sau đó cởi áo khoác xuống, đổi giày. Cái bóng đổ trên người cậu ấy, làm cho cậu ấy trông tĩnh mịch, cũng không thèm nói một câu, đi vào toilet.

Mấy người khác trong phòng ngây ngẩn cả người, chủ đề nói chuyện phiếm cũng không khỏi dừng lại.

Vòi nước bị vặn ra, trong toilet truyền đến tiếng nước lạnh buốt.

Việt Đằng là người đầu tiên chú ý tới hộp bánh sinh nhật bên chân Thẩm Lệ Nghiêu —— Hôm qua lúc Thẩm Lệ Nghiêu chọn bánh kem còn hỏi bọn họ, sau khi hỏi thăm một vòng ý kiến của mọi người thì Thẩm Lệ Nghiêu làm phép phân tích, cuối cùng quyết định cái này.  Mà bây giờ lại y nguyên không thay đổi nằm ở nơi đó, ngay cả mở cũng chưa từng được mở. Trừ cái đó ra còn có hộp thủy tinh trong suốt ở bên cạnh, bên trong đựng đầy bộ sưu tập tem đủ màu sắc cũng không được mở ra.

Không khí yên lặng trong năm phút. Sau đó mọi người mới dần dần kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện gì. Mấy người trong phòng chấn động vô cùng, cằm ai cũng đều muốn rớt xuống.

Việt Đằng che miệng nhỏ giọng nói: “Nghiêu thần bị từ chối? Cái này làm sao có thể? Hay là nửa đường cậu ấy có việc, không có đi tìm Triệu Minh Khê?”

Diệp Bách nhanh chóng dùng cùi chỏ đẩy cậu ta một cái: “Nhỏ giọng một chút!”

Hiển nhiên tâm tình của Thẩm Lệ Nghiêu rất thấp, sắc mặt thậm chí có thể gọi là ảm đạm. Nhìn phản ứng này, thật giống như là bị Triệu Minh Khê từ chối.

Mấy người nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được, họ cảm thấy chuyện này có thể xếp vào những chuyện khó tin nhất của năm nay.

Diệp Bách hoàn toàn không nghĩ tới mình dự đoán như thế mà lại có sai lầm, cái này đổi lại thành người khác cũng sẽ nghĩ không ra! Thẩm Lệ Nghiêu bị Triệu Minh Khê đột nhiên từ bỏ thì cũng thôi đi, vậy mà bây giờ quyết tâm chủ động tới gần cô, thì còn bị cô từ chối liên tục?!

Diệp Bách khẩn trương nuốt nước bọt, vội vàng lau tay đứng dậy đi lại toilet.

“Có phải là xảy ra chuyện gì không, không gặp Triệu Minh Khê hay là……”

“Gặp được.” Giọng của Thẩm Lệ Nghiêu trầm khàn, hay tay chống lên bồn rửa tay, ngẩng lên nhìn chính mình trong gương, trên cằm còn đọng nước.

Không có gì để phủ nhận.

Lòng tự trọng đã bị đánh vỡ từ lâu khi mà Triệu Minh Khê kéo Phó Dương Hi rời đi. 

Thậm chí ánh mắt của Thẩm Lệ Nghiêu có chút mờ mịt.

……

Diệp Bách sững sờ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt dường như mất đi tất cả này của Thẩm Lệ Nghiêu.

Diệp Bách lo lắng: “Làm sao có thể như vậy cơ chứ? Có phải có hiểu lầm gì đó không? Cậu chủ động như thế, Triệu Minh Khê vẫn còn đang tức giận sao? Điều này không khoa học nha!”

Diệp Bách nhìn những đồ vật còn nguyên vẹn trở về trên mặt đất, phân tích: “Trường của Khổng Giai Trạch cũng tập huấn ở khách sạn bên cạnh chúng ta, có phải hôm qua Khổng Giai Trạch tới tìm chúng ta, mặc dù cậu không ra ngoài gặp Khổng Giai Trạch nhưng vẫn bị Triệu Minh Khê hiểu lầm —— Cậu ấy ăn dấm sao?!”

Việt Đằng và hai người khác trong đội tuyển của trường cũng đi tới, nhịn không được mà nói: “Đúng thế, khẳng định là có nguyên nhân?”

Mấy người mồm năm miệng mười nghĩ kế cho Thẩm Lệ Nghiêu.

“Nghiêu thần, lúc Triệu Minh Khê từ chối cậu nói như thế nào, trực tiếp nói không muốn quà tặng của cậu sao?” 

“Tâm tư của con gái thật là khó đoán! Làm sao tháng trước còn ngày ngày vây quanh chúng ta, bây giờ nói chạy liền chạy.”

“Không bằng tớ gọi điện thoại cho chị tớ, nhờ hỏi một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Triệu Minh Khê rốt cuộc là đang suy nghĩ gì?”

Đầu óc Thẩm Lệ Nghiêu vốn đã ong ong, bây giờ nhanh chóng máu huyết dâng cao, cậu gần như không thể giữ được vẻ bình tĩnh của mình.

“Tất cả câm miệng!”

Cậu hoàn toàn không thể nói lúc Triệu Minh Khê từ chối cậu có cả tên họ Phó kia cũng ở đó. Hơn nữa, không chỉ từ chối cậu mà còn lặp đi lặp lại mấy lần, giống như cố gắng cường điệu để cho Phó Dương Hi nghe. 

Cho nên —— Cô thay lòng đổi dạ là vì thích tên họ Phó kia sao? 

Thẩm Lệ Nghiêu không thể nào tiếp nhận được sự thật này.

Nhưng trong đầu hắn càng không ngừng xuất hiện ánh mắt Triệu Minh Khê ngước nhìn Phó Dương Hi, ánh mắt sáng lấp lánh có hơi nước, giống hệt như trước kia khi nhìn cậu. Không, cũng không giống hoàn toàn, lúc cô nhìn Phó Dương Hi, trong ánh mắt như có thứ đồ mà cô muốn hơn. Nếu làm phép so sánh thì trước kia ánh mắt cô nhìn cậu ngược lại chỉ giống như fan hâm mộ nhìn thần tượng của họ mà thôi. 

Vì sao lại thành ra thế này?

…..

Mấy học sinh trong đội tuyển trường nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu xoay người, đặt mông ngồi xuống giường, siết chặt quai hàm. Mặc dù Thẩm Lệ Nghiêu không nói gì, nhưng quen biết nhau lâu như vậy, ở cùng một chỗ tập huấn rồi thi thố, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng Thẩm Lệ Nghiêu đang rơi vào trạng thái mờ mịt, bực bội. 

Có bóng đen dưới mí mắt cậu ấy, cậu ấy không bình tĩnh chút nào. Điều này rất không giống với cậu ấy. 

Thấy cậu như vậy, mấy người còn lại cũng không nói nhiều nữa, Diệp Bách an ủi: “Có đôi khi con gái nói không thích thì chưa chắc đã là không thích. Nghiêu thần, tớ dám đánh cược, Triệu Minh Khê nhất định còn thích cậu! Khả năng bây giờ phần thích này không còn mãnh liệt nữa nhưng mà tình cảm con người như kéo tơ, không có khả năng thu hồi tất cả trong nháy mắt! Cậu biết bây giờ trong tiểu thuyết và phim truyền hình gọi cái này là gì không?”

Xưa nay Thẩm Lệ Nghiêu đều không xem những thứ nhàm chán này. Nếu là trước kia, chắc hắn cậu sẽ cho Diệp Bách ánh nhìn lạnh như băng và một câu nhàm chán. Nhưng mà giờ phút này, cậu lại không khỏi ngẩng đầu lên: “Gọi là cái gì?”

“Gọi là thuốc súng theo đuổi vợ!” Diệp Bách phổ cập kiến thức cho một đám con trai: “Ý nói là trước kia đều là cậu ấy theo đuổi cậu, bây giờ đổi lại thành cậu theo đuổi cậu ấy, đây là một loại khảo nghiệm đối với Nghiêu thần. Mà trong phim truyền hình, trăm phần trăm theo đổi thì đều được, chính là phải tiêu hao tí sức lực và có thêm công phu nữa, cậu yên tâm đi!”

Việt Đằng và hai bạn nam kia: “…… Thật hay giả? Diệp Bách, cậu còn chưa nói chuyện yêu đương lần nào đâu đấy.” 

Diệp Bách: “Tớ đánh cược!”

“……”

Thẩm Lệ Nghiêu cũng nghĩ như vậy, cậu không tin Triệu Minh Khê không thích cậu nhanh như vậy. Trước kia Triệu Minh Khê theo đuổi cậu hai năm, thời gian hai năm không dễ dàng gì bị xóa bỏ trong một sớm một chiều như vậy được.

Cho nên, như thế này thôi thì diễn một phen, bây giờ cậu đã đưa ra được kết luận đơn giản. Cậu không nên nhượng bộ. Nếu như cậu nhượng bộ, Triệu Minh Khê có thể sẽ thích Phó Dương Hi thật.

Thẩm Lệ Nghiêu nặng nề tự tìm đối sách thì Việt Đằng cũng gọi điện thoại cho chị gái của mình. Mấy người bên này nhao nhao đem tình cảnh khốn khó trước mắt của Thẩm Lệ Nghiêu nói một lần. 

Thẩm Lệ Nghiêu là người kiêu ngạo, chuyện thế này rất khó mở miệng, nhưng mấy người trong đội tuyển trường biết chuyện Triệu Minh Khê nói ‘không còn thích cậu nữa’ không thể giả bộ như không biết, cho nên không bằng thoải mái giúp cậu ấy thảo luận một phen. 

Mấy người trong đội tuyển trường còn có một tầng tâm lý khác —— Mẹ ôi, đây là Nghiêu thần đó, thế mà cũng sẽ bị té ngã!

Chị gái học đại học của Việt Đằng nhanh chóng trả lời bọn họ: “Cái khó của bạn em bây giờ là bên cạnh cô bé kia đã có một chàng trai ưu tú như vậy, so với bạn em thì nhiều tiền hơn, cao ráo hơn, dáng dấp còn đẹp trai hơn so với bạn em có đúng không?”

“Không, không, không!” Việt Đằng vội vàng nói: “Nhưng mà bạn em vẫn nhận được nhiều thư tình hơn. Tính tình của vị thái tử gia kia rất kém cỏi, hơn nữa đi học thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, hầu như không có ai đưa thư tình cho cậu ta cả.”

“Cái kia cũng không có nghĩa là bạn em đẹp trai hơn. Thư tình của cậu ta ít hơn là do vấn đề tính cách.” Chị gái của Việt Đằng nói: “Chị thấy hình chụp em gửi, cậu ta đẹp trai hơn so với bạn em, con gái nếu như là người thích gương mặt thì thay lòng đổi dạ cũng là bình thường.”

“……”

Trong phòng khách sạn đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch.

Mặt Thẩm Lệ Nghiêu xanh lè.

Việt Đằng xấu hổ muốn chết, vội vàng nắm chặt điện thoại, nói nhỏ: “Chị, chị không nhanh chóng chỉ cách gì à? Bạn bè em đều đang nghe đây nè.”

“Fine, đây chỉ là thẩm mỹ của riêng chị.” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của chị gái Đằng: “Bây giờ, biện pháp chính là, sử dụng điểm mạnh, tránh điểm yếu, đừng so tiền bạc và tướng mạo với người ta, hãy so học tập, tính tình và sự cẩn thận với đối phương. Để bạn em giỏi hơn mọi mặt.” 

Chờ đến khi cúp điện thoại.

Diệp Bách hiểu ra: “Cùng so tài lắp robot với thái tử gia Phó thị sao?” 

……

Bất kể như thế nào, có được một phương pháp rồi nên sắc mặt của Thẩm Lệ Nghiêu không còn lạnh lùng và cứng ngắc như lúc nãy nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ phải kiên nhẫn, sau đó đi đến đặt bánh sinh nhật trước cửa phòng khách sạn của Triệu Minh Khê và để lại lời nhắn. Lúc cô trở về thì có thể nhìn thấy.

*

Mà bên này, không khí sinh nhật của Triệu Minh Khê vô cùng hoà thuận, vui vẻ.

Phòng khách sạn có ánh đèn vàng ấm áp, chiếc ghế sofa màu trắng mềm mại và chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn vặt, ở giữa là một chiếc bánh kem ba tầng với những quả anh đào để xếp lại với nhau thành dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám Triệu Minh Khê”.

Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, vừa xa hoa lại ấm áp.

Mọi người đưa quà tặng, trong đó hộp của Phó Dương Hi là lớn nhất, có thể đặt toàn bộ những thứ khác vào. Minh Khê vừa thấy đã hiếu kỳ, muốn mở ra ngay lập tức, nhưng mà Phó Dương Hi lại giơ cao cái hộp: “Về rồi hẳn mở.” 

Minh Khê nhịn không được phải hỏi: “Trong này chứa cái gì, vì sao lại lớn như thế?”

“Chỉ là mấy món đồ dùng linh tinh thôi, đừng lo, không đáng tiền đâu. Chẳng lẽ tớ chạy đủ đường mà chuẩn bị kỹ càng thứ gì đó sao?” Phó Dương Hi đứng nghiêm một bên, hai tay đút túi, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, chỉ là hai tai đã đỏ ửng. 

Tim Minh Khê đập thình thịch, không khỏi vui vẻ, cúi đầu liếm môi uống đồ uống: “Vậy tớ mang về xem là được.” 

Đổng Thâm nhìn Triệu Minh Khê, rồi lại nhìn Phó Dương Hi, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cậu miễn cường chen vào, đặt mông ngồi giữa hai người, vui vẻ kéo cánh tay Triệu Minh Khê: “Chị Minh Khê, nhìn em, nhìn em nè! Em không có nhiều quy tắc như vậy, có thể bóc ngay!”

Có một người sống sờ sờ chen vào giữa nên Minh Khê đành phải dời qua trái một chút. 

Mặt Phó Dương Hi lập tức xấu xí, trừng mắt nhìn Đổng Thâm. Nhưng mà Đổng Thâm không có chút nào phát giác, cái mông dịch qua chuyển lại, cố gắng gạt Phó Dương Hi ra khỏi ghế sô pha.

Phó Dương Hi muốn kiếm cớ nhưng cố nén lại, thấy đây là bạn của Minh Khê nên cậu mới cố gắng chịu đựng ba giây, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay Đổng Thâm đang ôm lấy Minh Khê. Nhưng sau đó cậu đã xù lông trong chớp mắt: “Cậu bạn nhỏ, cái mông cậu có phải hơi to không?”

Lúc Đổng Thâm vừa mới gặp Phó Dương Hi và Kha Thành Văn, lúc đó Phó Dương Hi đã làm mặt thối, đưa cho cậu ba quy tắc.

Một, không được phép tiếp xúc chân tay với Triệu Minh Khê.

Hai vẫn là không được phép tiếp xúc chân tay với Triệu Minh Khê.

Ba là dám can đảm tiếp xúc chân tay với Triệu Minh Khê thì sẽ đánh cậu ngay lập tức. Ai nha, còn uy hiếp cậu, ai sợ ai. 

Nghé con Đổng Thâm mới đẻ không sợ cọp.

Đổng Thâm quay đầu nhìn Phó Dương Hi: “Anh, anh ngại ghế sô pha nhỏ, thì anh có thể qua bên kia ngồi. Đối diện có nhiều sô pha như vậy, cách có mấy bước, anh già tới mức không động chân được sao?” 

???

Đuôi chân mày Phó Dương Hi khẽ nhướng lên, cho tới bây giờ chỉ có cậu dám khiêu khích người khác, vẫn chưa có người nào dám đường hoàng khiêu khích cậu như thế! Thằng nhóc này chán sống rồi à? Muốn chết ư?! Phó Dương Hi đứng dậy trong tích tắc, cầm lấy cổ áo Đổng Thâm xốc cậu ấy lên. 

Kha Thành Văn ngăn cậu lại, khuyên nhủ: “Được rồi, được rồi, anh Hi, cậu ấy coi nhưng cũng là một nửa họ hàng của khẩu trang nhỏ, nói không chừng sau này là em vợ cậu……”

Phó Dương Hi hung hăng nguýt cậu ấy một cái.

Kha Thành Văn vội vàng đổi lời: “Triệu Minh Khê.”

Mặc dù như thế, trong phòng vẫn có tiếng nói cười.

Khương Tu Thu nhướng cặp mắt đào hoa, cầm micro hát, thuận tiện tươi cười với nữ nhân viên phục vụ mang bữa tối và hoa quả đến. Chị gái phục vụ đỏ mặt, không khỏi nhìn cậu thêm vài lần. Hạ Dạng ngồi xa xa đang gặm dưa hấu, thấy như vậy thì tâm tình có hơi sa sút. 

Tất cả trái cây đưa tới đều là loại Triệu Minh Khê thích ăn, có cả thơm, xoài, cô ăn tới no cả bụng. 

Khi đến ca khúc mình chọn, Minh Khê kéo Hạ Dạng lên cùng nhau ca hát.

Phó Dương Hi lặng lẽ hít sâu một hơi, làm bộ chỉ đang thưởng thức các cô ca hát, cố gắng thản nhiên giả bộ như không có việc gì đi đến phía sau lưng cô.

Khoảng cách thật gần.

Ánh sáng và bóng tối đan xen, Phó Dương Hi khẽ rủ mắt, nhìn chằm chằm vành tai và một bên mặt của Triệu Minh Khê. Ánh đèn đủ màu sắc chiếu trên gương mặt cô, luân phiên thay đổi giống như tâm tình của Phó Dương Hi lúc này. Trong lòng cậu giống như pháo hoa nhỏ đang phát sáng, chưa bao giờ dừng kể từ khi nhìn thấy cô.

Phó Dương Hi lại nhịn không được mà những lời mà cô đã nói với Thẩm Lệ Nghiêu, may mắn, may mắn là cô không thích người khác. Cậu vuốt mặt, cố gắng để không cong môi, cố gắng để cho gương mặt mình không toát lên vẻ tự phụ. 

Có thể là Minh Khê với Hạ Dạng, Khương Tu Thu hợp ca, giọng hát quá tuyệt vời làm cho mấy quả bóng bay trên trần nhà rơi xuống. Những quả bóng bay đủ màu sắc đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lam bay nhẹ khiến ai nấy đều không khỏi ngước nhìn, đồng thời nở nụ cười hạnh phúc.

Lúc ngẩng đầu lên, Minh Khê kìm lòng không được mà ngước mắt nhìn Phó Dương Hi. Miệng cậu cũng đang mỉm cười. Mái tóc ngắn đen nhánh làm nổi bật thêm làn da trắng nõn, gương mặt đẹp trai thiếu đi vài phần táo bạo nhưng lại nhiều thêm vài phần trẻ con ngây thơ.

Khoảng thời gian này, áp suất quanh cậu quả thực rất thấp, Minh Khê còn chưa thấy cậu vui vẻ đến như vậy. Chẳng lẽ chuyện trong nhà đã được giải quyết rồi sao? 

Bởi vì cậu vui vẻ, tâm trạng của Minh Khê cũng tươi sáng hơn. Minh Khê quay đầu lại, tiếp tục nhìn những quả bóng bay kia, hứng thú dạt dào đưa tay chụp lấy một quả. 

Lúc này, Phó Dương Hi nghiêng đầu nhìn cô, thấy đôi mắt cô đang cong cong cười , vài sợi tóc lòa xòa bên tai. Hầu kết của Phó Dương Hi trượt lên trượt xuống, vô thức muốn đưa tay giúp cô vén ra sau tai, nhưng rồi nhận ra ngón tay cậu đã vô thức đưa ra cho nên lập tức rút tay về cái vèo. 

Lỗ tai cậu đỏ ửng, chột dạ vô cùng, nhanh chóng nắm chặt bàn tay phải không nghe lời của mình, nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có ai chú ý tới mình thì mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

“Bong bóng rớt xuống hết thì làm sao bây giờ?” Kha Thành Văn hỏi: “Đợi chút nữa chúng ta giẫm lên thì dưới lầu có nói chúng ta làm phiền họ không?”

“Làm phiền thì làm phiền thôi.” Phó Dương Hi tỏ vẻ ‘ông đây có tiền’, phách lối nói: “Hiếm khi có dịp sinh nhật của khẩu trang nhỏ, tưng bừng một lần cũng không sao, thực sự không được thì bồi thường một khoản tiền lớn cho họ là được.”

Kha Thành Văn: Tưng bừng một lần sao, với cậu ‘tưng bừng’ và ‘không tưng bừng’ có khác nhau sao.

“Tớ có cách.” Minh Khê nói: “Tâng quả bóng bằng đầu, nó có thể bay lên đó.”

Nói xong, cô nhặt một quả bóng lên. 

Kha Thành Văn nhìn cô: “Còn có thể như thế sao?” Sau đó cậu vô thức cúi người xuống với Phó Dương Hi, đưa đầu tới. Đổng Thâm thấy thế cũng lập tức lại gần. 

Minh Khê không chút suy nghĩ lựa chọn đặt quả bóng lên đầu Phó Dương Hi. 

Kha Thành Văn: “……”

Đổng Thâm: “……”

Chuyện gì xảy ra?

Tình huống này là như thế nào?

Vì sao bọn cậu cảm nhận được xung quanh mình tỏa ra mùi cẩu độc thân thơm ngát??? Là ảo giác của bọn cậu sao? Hai người này rõ ràng hai ngày trước còn đang chiến tranh lạnh mà!

Minh Khê đặt ngẫu nhiên quả bong bóng lên trên đầu của Phó Dương Hi, sau đó ném bong bóng lên trần nhà. Quả bóng rất nhanh đã bay lên trần nhà một lần nữa.

Tóc đen trên đỉnh đầu của Phó Dương Hi rối xù, dương dương đắc ý nhìn Kha Thành Văn một chút, rồi lại cố ý nghiêng đầu nhìn Đổng Thâm một chút. 

Kha Thành Văn: “……”

Cũng không thèm ghen tị, cảm ơn.

Đổng Thâm: “……”

Mẹ nó, thật đáng giận.

Những người khác cũng nhao nhao nhặt bong bóng lên và làm theo, càng chơi càng vui, bầu không khí càng trở nên ấm áp hơn. Cho tới gần mười hai giờ, mọi người bắt đầu châm nến, đèn trong phòng đều tắt chỉ còn lại tiếng nhạc lãng mạn chậm rãi nhẹ nhàng.

Đến mười hai giờ, Minh Khê được xếp đứng ở giữa. Cả bọn Phó Dương Hi bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, hết bản tiếng Trung thì tới bản tiếng Anh. 

Minh Khê chắp tay trước cằm, cúi thấp đầu, nhắm mắt lại, mỉm cười cầu nguyện.

 —— Năm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất từ lúc chào đời tới giờ. Cô mong ước, số phận nữ phụ và căn bệnh nan y sẽ nhanh chóng biến mất, tất cả người nhà họ Đổng đều khỏe mạnh, sau này mỗi năm đều có người tên “Phó Dương Hi” cùng mình tổ chức sinh nhật.

Minh Khê chợt nghĩ, có phải cô đã quá tham lam khi đưa ra ba điều ước cùng một lúc không? 

Nếu chỉ có thể giữ lại một cái.

Như vậy.

Chúa ơi, xin hãy thực hiện giúp con điều ước cuối cùng. 

Những cái khác, sang năm cô lại ước.

Phó Dương Hi không biết, thật ra, từ năm nay, vào ngày này, Minh Khê đã có một điều ước liên quan đến cậu. 

 ……

0 giờ đã qua, bên ngoài có ánh trăng chứng kiến, trong bầu không khí vui vẻ, Minh Khê thổi nến.

Chơi đến cái giờ này, đám con trai thì chưa buồn ngủ nhưng Khương Tu Thu và đám con gái thì đều đã ngủ gà ngủ gật. 

“Ăn, ăn khuya chút gì đó rồi tớ đưa cậu về.” Phó Dương Hi nói với Minh Khê. 

Cậu ra cửa đón đồ ăn do người phục vụ đưa tới, dùng chân đóng cửa lại và đặt đồ ăn lên bàn.

Thừa dịp tất cả mọi người đang ăn bữa ăn khuya, Phó Dương Hi đi tính tiền, Minh Khê thấy Khương Tu Thu ngủ gà ngủ gật trong góc thì nhịn không được mà đi qua đẩy đẩy cậu ấy: “Khương Tu Thu, có thể hỏi cậu mấy câu sao?”

Khương Tu Thu giương mắt nhìn cô: “Vấn đề gì?”

Không biết làm sao, Khương Tu Thu lập tức hiểu rõ: “Liên quan tới Phó Dương Hi?”

Minh Khê không biết nhiều về Phó Dương Hi, còn Phó Dương Hi thì biết rất nhiều thứ về cô. Ban đầu cô chỉ xem cậu là cột phát wifi, cũng không quá để ý tới chuyện của cậu, sau đó xem cậu là lão đại, không suy nghĩ bất kỳ ý xấu gì cho nên cũng không đi nghe ngóng gì cả. Mà bây giờ, sau khi Minh Khê xác định cậu là người mình thích thì không khỏi muốn tìm hiểu nhiều thêm một chút. Nhất là, bình thường cậu ấy uống thuốc gì, ngoại trừ sợ chó, cậu ấy còn có cái gì khác không, có kiêng ăn gì không.

Minh Khê cảm thấy tâm tư thiếu nữ của mình như muốn nổ tung, mặt đỏ tới mang tai, có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn ra cửa, thấy Phó Dương Hi chưa trở lại, thì nhanh chóng nói: “Đúng vậy.”

Khương Tu Khu không biết làm sao lại nhịn cười không được: “Có một số việc cậu vẫn nên biết thông qua cậu ấy thì tốt hơn, nhưng mà ngược lại tớ cũng có chuyện này muốn nói cho cậu nghe.” 

“Chuyện gì?” Minh Khê ngồi sang một bên, tò mò hỏi.

Phó Dương Hi đã lớn như vậy, đừng nói là thích đứa con gái nào, ngay cả nói chuyện quá mười câu cũng không có. Người khác đến gần bắt chuyện, vẻ mặt cậu như kiểu ‘muốn đánh nhau có phải không?’, cho nên có thể nói, nhân duyên với con gái rất éo le. 

Nhưng mà đôi mắt đào hoa của Khương Tu Thu khẽ cong, bụng đầy ý xấu.

Cậu nhìn thoáng qua mấy quân cờ bày trên bàn, bắt đầu bịa chuyện: “Phó Dương Hi ấy mà, trước kia từ có một thanh mai, dáng dấp rất xinh đẹp, giống như cậu vậy.”

Trong lòng Minh Khê lộp bộp một tiếng.

Khương Tu Thu cũng không dám tự biên tự diễn quá mức: “Cậu ấy cũng không thích cô ấy, nhưng một đám người chúng tớ khá thân thuộc, khi còn bé đều đi học ở nước ngoài, Phó Dương Hi thường xuyên dẫn cô ấy về nhà chơi, còn gọi cô ấy bằng cái tên thân mật là cờ vây nhỏ, bởi vì cô ấy thường xuyên chơi cờ vây với Phó Dương Hi —— Khẩu trang nhỏ, cậu còn chưa chơi cờ vây với Phó Dương Hi đúng không?” Trong lòng Minh Khê nhất thời bùng lên lửa giận. 

Cái quỷ gì thế này? Hóa ra biệt danh của cô là bắt chước của người khác à.

Minh Khê tức chết rồi: “Đã biết.”

Phó Dương Hi tính tiền trở về, tâm tình vui vẻ cong cả mặt mày, định đưa Triệu Minh Khê về thì kết quả, vừa đẩy cửa vào thì thấy Triệu Minh Khê liếc cậu một cái.

Cậu đi qua, Triệu Minh Khê không nói tiếng nào, yên lặng ăn bữa khuya.

Cái gì thế này?

Nụ cười của Phó Dương Hi đông cứng trên mặt. Khương Tu Thu cầm ly rượu tới, vỗ vỗ bờ vai cậu: “Cậu còn nhớ khi còn bé chúng ta cùng nhau leo cây không, kết quả cậu giữ tớ không chặt, hại tớ bị té xuống gãy chân đó, nằm viện cả ba tháng trời?”

“Làm gì, đột nhiên nhắc tới chuyện xưa lắc xưa lơ này làm gì, muốn đánh nhau phải không?” Phó Dương Hi lạnh lùng nhíu mày.

Khương Tu Thu cười, nhún nhún vai: “Không đánh, đánh không lại cậu.”

……

Lực chú ý của Phó Dương Hi vẫn đặt trên người Triệu Minh Khê. Mấy người vươn vai, thu dọn đồ đạc định rời đi, Phó Dương Hi cầm áo khoác lên, bưng hộp quà rồi đưa Triệu Minh Khê về. 

Đêm khuya, ánh trăng sáng hoắc, những người khác bắt taxi về, còn hai người thì đi bộ trở về khách sạn tập huấn.

Không biết vì sao, Phó Dương Hi cảm thấy tâm trạng tốt của khẩu trang nhỏ giống như bị down xuống.

Cậu nhíu mày, đang muốn suy nghĩ làm sao để mở miệng hỏi, thì hai người đã về tới khách sạn tập huấn. Vừa về tới cửa phòng thì bọn họ nhìn thấy bánh kem Thẩm Lệ Nghiêu đặt ở phía trước. 

“ ……”

Phó Dương Hi cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức đen thui, tên nhóc này làm sao còn quấn chặt không buông vậy? Khẩu trang nhỏ đã nói không thích cậu ta. Không thích có biết hay không? Không thích chính là chán ghét! Có tự hiểu không cơ chứ! Mặc dù khẩu trang nhỏ không thích mình, nhưng không có nghĩa là mãi mãi không thích.

Phó Dương Hi lập tức giả bộ như không có việc gì dùng chân đạp hộp bánh kem một phát, còn chưa hết giận, cậu lại cầm lên rồi nói với Minh Khê: “Tớ cầm đi ném.” 

Minh Khê ngược lại không quan tâm, gật đầu: “Phiền cậu.”

Nhìn thấy ánh mắt của cô còn đang dừng trên hộp bánh kem thì trong lòng Phó DƯơng Hi lại bắt đầu chua lè: “Thịt bò bít tết ở nhà hàng Tây hôm đó có ngon không??

Kết quả Triệu Minh Khê ngẩng đầu lên, cũng giống như ăn dấm, cả người tỏa ra mùi dấm, ha ha một tiếng, trừng mắt nhìn cậu: “Cờ vây chơi vui sao?”

Phó Dương Hi: ???

Cờ vây gì thế?

20 bình luận về “[Hít vận khí] Chương 44”

  1. Thế ms nói thói quen rất đáng sợ lúc lúc nu9 bên cạnh quan tâm thì ko đáp trả cứ lạnh lùng h hết thích rồi thì bị nghiệp quật. A nam9 bị hố 🤣🤣. Tôi soi đc ít hint của Hạ Dạng và Khương Tu Thu

    Đã thích bởi 13 người

  2. Khương Tu Thu thật phúc hắc mà. Nhưng mà t k đồng ý hành động đạp vào bánh kem, rồi đem đi vứt vậy đâu nhé. Thấy bất lịch sự quá.

    Đã thích bởi 3 người

  3. Bé Khương thù dai thiệt sự, ngay từ khi ổng mới xuất hiện thì tui biết ổng là kiểu bụng dạ đen tối, tâm cơ boi điển hình mà.
    Éc éc mà có vẻ bé Dạng thích ổng thì phải. Hem biết bè lá chuối này có canon hông nữaaa

    Đã thích bởi 3 người

Bình luận về bài viết này