[Hít vận khí] Chương 41

Edit: Pinkie

Sau khi tắm xong, Minh Khê nằm cuộn mình trong chăn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, cũng không tâm tư học tập, nhịn không được mà gửi tin nhắn Wechat cho Hạ Dạng: “Chẳng lẽ mỗi tháng bọn con trai cũng có mấy ngày bực bội sao?” 

Hạ Dạng: “Xảy ra chuyện gì?”

“Lúc đầu, tớ và Phó Dương Hi định xem phim, nhưng đột nhiên cậu ấy nói buồn ngủ, hôm sau xem.” 

Minh Khê gõ chữ lộp bộp, hận không thể đem tất cả chuyện xảy ra cả chiều nay kể cho Hạ Dạng nghe. 

“Tình huống này là như thế nào nha, có phải cậu ấy chán ghét tớ không? Hay là nghe tớ nói những chuyện kia của Thẩm Lệ Nghiêu và Đổng Thâm thì cảm thấy không thú vị, không muốn nghe tiếp nữa? Nhưng đây không phải là sau khi tớ không hiểu rõ về mối quan hệ bạn bè trước đây của cậu ấy, cũng muốn chia sẻ quan hệ bạn bè của mình trước đây của mình sao?!” 

“Sẽ không phải cậu ấy hối hận vì gần đây đã nhận tớ làm đàn em đó chứ? Gần đây cậu ấy luôn cường điệu bảo tớ không được gọi cậu ấy là lão đại……”

Minh Khê càng gõ chữ càng oán giận: “Nhận đàn em rồi còn có thể đổi ý, sao lại có dạng này cơ chứ?! Có chữ tín hay không, có phải là đàn ông hay không?!” 

Sau một hồi, Hạ Dạng mới trả lời: “Mấy đứa con trai nhanh buồn ngủ lắm, cái này không sao đâu.” 

Minh Khê: “……”

Hạ Dạng: “Lại nói, tớ phát hiện ra một chuyện.”

Minh Khê: “Thế nào?”

Hạ Dạng gõ chữ một hồi lâu, đột nhiên nói: “Triệu Minh Khê, cậu có phát hiện không, mấy ngày nay, chủ đề mà cậu nói chuyện với tớ đều là Phó Dương Hi. Theo lý mà nói, sau khi cậu chuyển lớp, tiếp xúc với Kha Thành Văn, Khương Tu Thu cũng nhiều nha, nhưng mà hình như cậu chỉ đề cập tới Phó Dương Hi với tớ là nhiều nhất.”

“Cậu tự lướt lại xem nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta một chút đi.” 

Hàng chữ này đột ngột xuất hiện trong hộp thoại, Minh Khê bị sốc trong giây lát. 

Hả?

……

Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm dòng chữ này, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch, máu dồn lên não. Loại cảm giác đó thật khó diễn tả, giống như tinh linh trên bầu trời bị mở ra trong nháy mắt, sét đánh xuống, ý thức và suy nghĩ đều hoàn toàn trống rỗng trong giây lát.

Bị Hạ Dạng nhắc nhở như vậy, cô mới ý thức tới, gần đây lực chú ý của mình có phải quá mức đặt trên người Phó Dương Hi không?!

Khi đi học, nhìn cậu ấy chằm chằm, bị thầy giáo phê bình thì thôi……. hôm nay nghe được cậu ấy nói cho dù chăn mền của Kha Thành Văn bị ướt, cậu ấy cũng sẽ cho ở nhờ thì trong lòng lại xuất hiện tia mất mát —— Cô mất mát cái quỷ gì, người ta và Kha Thành Văn quen biết bao nhiêu năm, còn với cô thì bao lâu, cái này không phải bình thường sao?! 

Còn có ngày đó, sáng sớm nhìn thấy Phó Dương Hi mang theo bữa sáng đứng dưới lầu ký túc xá, nghe được cậu nói tới lấy áo khoác thì cô cũng lập tức giống như bị tạt một chậu nước lạnh —— Tại sao cô ấy lại có sự thay đổi cảm xúc như vậy? ? !

Minh Khê bọc chăn mền ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm điện thoại, đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào.

Chẳng qua cô chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Sau đó Hạ Dạng còn nhắn cái gì nữa đó nhưng Minh Khê hoàn toàn không có tâm tư để xem, cô ngẩn người cầm điện thoại di động trên tay.

……

Cùng lúc đó, Phó Dương Hi không màn gì cả, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, lại tiếp tục mất ngủ. Cậu ngủ không được, cũng không dám ngủ. Trước kia ôm tâm tình ‘khẩu trang nhỏ thích cậu’ để cố gắng chìm vào giấc ngủ, chịu đựng qua nhiều đêm ác mộng. Mà bây giờ, Triệu Minh Khê lại không thích cậu, ác mộng lại trở về.

Kha Thành Văn tạo nhóm chat trên Wechat, kéo Khương Tu Thu vào, hai người gửi lời thăm hỏi tới Phó Dương Hi. 

Kha Thành Văn: “Anh Hi, cậu đang làm gì? Bọn tớ đã dạy cho cậu bữa tối dưới nến, cậu đã dùng tới chưa?”

Khương Tu Thu: “…… Bỏ chữ ‘bọn’ đi, bữa tối dưới ánh nến? Thứ đồ cổ gì vậy? Dùng chiêu này sẽ chỉ làm cho Triệu Minh Khê nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của Phó Dương Hi mà thôi.”

Kha Thành Văn: “Anh Hi, thật ra bây giờ Triệu Minh Khê không thích cậu, chưa hẳn sau này sẽ không thích cậu mà! Cuộc đời dài như vậy, có ai nói trước được điều gì đâu?! Khương Tu Thu, cậu cũng đừng có nói bậy bạ, còn không nghĩ cách để Triệu Minh Khê thích anh Hi đi!” 

Khương Tu Thu nói: “Cậu có muốn nghe ý kiến của tớ không? Ý kiến của tớ là, Triệu Minh Khê thích Thẩm Lệ Nghiêu, mà Phó Dương Hi lại có hình tượng hoàn toàn trái ngược với Thẩm Lệ Nghiêu. Tỷ lệ thất bại khi cạy góc tường này rất cao, rất rất cao.”

“Cậu nhuộm tóc đen thì cũng không có tác dụng gì, tính cách chênh lệch quá xa.”

Phó Dương Hi ưu sầu nằm trên giường, đáy lòng cũng không tin tưởng Triệu Minh Khê sẽ thích cậu, nhưng thấy Khương Tu Thu nói những lời này thì cậu vẫn xù lông ngay lập tức.

Cậu xoay người đứng lên, gõ một đoạn mắng chửi. 

“Họ Khương kia, chủ nghĩa bi quan này của cậu không được, miệng chó không thể mọc được ngà voi, không phải cậu bức tớ đoạn tuyệt quan hệ với cậu đó chứ! Hôm nay, Triệu Minh Khê còn chủ động rủ tớ xem phim đó. :D”

Khương Tu Thu: “Lời thật mất lòng cậu lại không nghe, nếu mà trước đó chịu nghe lời khuyên của tớ, ổn định tâm tình, đừng có tự mình đa tình nhanh như vậy thì bây giờ sẽ không rơi vào tình cảnh này. Cậu ấy rủ cậu xem phim chỉ là bởi vì ở trong nhà cậu cảm thấy xấu hổ, muốn hóa giải bầu không khí một chút mà thôi. Làm sao mà cậu không học được bài học là ngã một lần thì phải khôn hơn một chút cơ chứ?”

Phó Dương Hi: “……”

Mẹ nó, Khương Tu Thu lại nói quá chuẩn xác. Hình như khẩu trang nhỏ đích thật là muốn hóa giải bầu không khí xấu hổ cho nên mới rủ cậu xem phim. Hơn nữa cậu ấy lại ngẫu nhiên chọn bộ phim mà cậu ấy đã xem cùng với Thẩm Lệ Nghiêu. 

……

Phó Dương Hi tan nát cõi lòng, lại giống như gió đông đìu hiu nằm lại trên giường. Sau đó Kha Thành Văn và Khương Tu Thu nói cái gì, Phó Dương Hi cũng không thèm xem nữa. Cậu nghiêng người, không ngủ mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời gian dần trôi, những tia sáng mông lung từ bên ngoài màn cửa xuyên vào bên trong. 

Trời đã dần sáng.

Đôi mắt Phó Dương Hi thâm đen như gấu mèo.

Kim đồng hồ chỉ hướng rạng sáng năm giờ, hậu quả của việc không ngủ một đêm là đầu đau như muốn nứt ra. Phó Dương Hi đứng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi ra ngoài mua bữa sáng.

……

Chờ đến lúc bảy giờ, Minh Khê rời giường thì phát hiện trên lò vi sóng đã bày mấy phần ăn sáng. Hình như Phó Dương Hi đã mua, để đây sau đó lại trở về phòng. 

Mỗi sáng, áp suất của Phó Dương Hi luôn luôn thấp, cho dù trước đây cậu ấy có tâm trạng tốt, thì hai tiết học đầu tiên lúc nào cũng ngủ với sắc mặt cũng khó coi, làm cho người ta hoài nghi không biết có phải cậu ấy bị chó rượt 10km trong mơ hay không.

Minh Khê nghĩ lúc này hẳn là cậu ấy còn đang ngủ, thế là cô nhẹ chân nhẹ tay, không quấy rầy.

Cô thu dọn đồ đạc, mặc một chiếc áo lông đen vào, định đi ra ngoài. Nhưng vừa đi tới trước cửa thì nhìn thấy trên người mình chỉ có hai màu xám và đen, đi gặp dì Đổng thì nên mặc đồ tươi sáng một chút sẽ tốt hơn —— Lần trước dì Đổng nói cô còn nhỏ lại mặc toàn những màu xám xịt thì không được.

Minh Khê không muốn để cho người nhà họ Đổng cảm thấy mình sống không tốt. Do dự một chút, cô lại trở về phòng, đổi một chiếc áo khoác màu hồng. 

Phó Dương Hi không yên lòng trên ghế salon trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, thì cậu nhanh chóng ngước mắt lên nhìn.

Bởi vì cửa phòng không đóng, cậu có thể nhìn thấy Triệu Minh Khê đi ra ngoài. Sau khi khẩu trang nhỏ quay lại thì thay bộ quần áo đẹp hơn, rồi lại đóng cửa đi ra ngoài. Phó Dương Hi do dự không biết làm thế nào để ra ngoài chào hỏi, sau đó dùng lý do gì để tối cậu ấy về nhà sớm hơn, rồi cùng nhau ăn cơm. Phó Dương Hi đắng chát nghĩ, bữa tối dưới ánh nến mặc dù là trò cổ lổ xỉ nhưng biết đâu hữu dụng thì thế nào? 

Kết quả khi còn đang tự hỏi, thì cậu nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của Triệu Minh Khê đi về phía phòng mình. 

Mấy vấn đề rối rắm trong đầu Phó Dương Hi lập tức trở nên trống rỗng, ngừng lại đột ngột. Cậu khẩn trương vén chăn, nhảy lên giường nằm xuống, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu vờ ngủ không chút suy nghĩ.

……

Minh Khê thấy cửa phòng Phó Dương Hi chỉ đóng hờ thì cẩn thận từng li từng tí đi tới.

“Phó thiếu?” Cô nhỏ giọng gọi, nhẹ nhàng gõ cửa.

Không có người trả lời.

Qua khe cửa, Minh Khê nhìn thấy góc chăn mền màu xanh lục trên giường của Phó Dương Hi bị rớt hơn phân nửa xuống đất. Cô nhịn không được mà nhẹ chân nhẹ tay đi vào.

Phó Dương Hi đưa lưng về phía cô ngủ thiếp đi, trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng, nhìn rất vội vàng, mặc một chiếc áo tay ngắn màu trắng, để lộ cánh tay rắn chắc.

Không chịu đắp chăn khi ngủ, đợi đến ngày mai lại tái phát cảm lạnh. 

Minh Khê cầm chăn dưới đất lên, dùng sức kéo đắp lên người cậu. Bởi vì sợ đánh thức cậu cho nên động tác của cô vô cùng chậm chạp, kéo được một nửa thì tiếp tục đi vòng qua cửa sổ, kéo phía bên kia lên. 

Thế là ánh mắt không khỏi rơi xuống gương mặt cậu. Hai mắt Phó Dương Hi đang nhắm nghiền, môi mím thật chặt, không biết đang gặp ác mộng hay như thế nào mà lông mi run rẩy dữ dội. Mái tóc ngắn màu đỏ dồn lại một nhúm trên trán.

Minh Khê kéo chăn lên, còn đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm cậu một lát. Không biết có phải chưa hoàn toàn khỏi hẳn cảm mạo hay không mà trông cậu như bị thiếu nước, đôi môi mím chặt nhợt nhạt, khô nẻ. Lúc ngủ, ánh mắt cậu không còn hung dữ, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt phải cũng hài hòa hơn, khiến cho cậu trông trẻ trung, tuấn tú.

…… Không thể không thừa nhận, thái tử gia ngạo mạn còn rất đẹp trai.

Chờ đến lúc lấy lại tinh thần, ánh mắt Minh Khê đã lưu luyến trượt lên trượt xuống giữa môi và lông mi của Phó Dương Hi mấy chục lần! Cô căng thẳng, trong đầu lập tức nhớ tới tin nhắn tối qua của Hạ Dạng. 

Lịch sử nói chuyện Wechat ——

Số lần nhắc tới ba chữ ‘Phó Dương Hi là 1096 lần.

Lại có tới hơn 1000 lần! Tối hôm qua, sau khi lục tìm xong, Minh Khê trợn mắt hốc mồm một hồi lâu, chính cô trước kia cũng chưa từng phát hiện ra điều này! 

Minh Khê nuốt nước miếng, trên mặt vô thức bắt đầu nóng bừng. 

Giống như có tật giật mình, cô không dám nhìn tiếp, lùi về phía sau một bước rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng Phó Dương Hi.

……

Minh Khê mang cặp sách trên lưng, ra phòng khách rót nước, để lại tờ giấy nhớ, nhắc nhở cậu uống nước ấm, sau đó vội vàng rời đi.

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Phó Dương Hi kìm nén hô hấp, thiếu chút không thở nổi, cậu hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ mở to mắt.

Cô không thích cậu mà còn đắp chăn cho cậu!

Cậu không cho cô gọi cậu là ‘Anh Hi’, không cho cô gọi cậu là ‘Lão đại’, nhưng cậu lại gọi ‘Phó thiếu’ một cách ân cần, làm cho trong lòng cậu bắt đầu hoảng loạn.

……

*

Minh Khê hẹn gặp Đổng Tuệ và Đổng Thâm ở cửa hàng.

Xuất ngoại hai năm, ngoại hình của Đổng Thâm đã thay đổi rất nhiều, đã không còn là cậu bé mập mạp như trước nữa. Bây giờ cậu đã cao 1m8, ăn mặc rất bảnh bao, trông cậu đẹp trai hơn hẳn. Đi bên cạnh Minh Khê, hai người đã hấp dẫn không ít ánh nhìn. 

Lần trước, chủ yếu là Đổng Tuệ hỏi thăm tình hình hai năm nay của Minh Khê, nhưng lần này, Minh Khê đã có cơ hội nói chuyện với Đổng Thâm, người bạn chơi từ thuở nhỏ của mình. 

“Chị Minh Khê, thực sự chị đã thay đổi rất nhiều, đương nhiên bản chất bên trong không thay đổi, đó là thay đổi bên ngoài.” Đổng Thâm hơi đỏ mặt nhìn Minh Khê, cậu không quen biểu đạt, ý cậu muốn nói là, trước kia Minh Khê mới từ thành phố Đồng tới, lúc ấy còn lạ lẫm với nơi này, nên có chút rụt rè, nhưng mà bây giờ Minh Khê không giống vậy. Cô can đảm, nghĩ đến cái gì thì làm ngay. 

Minh Khê cười nói: “Em cũng vậy, càng ngày càng đẹp trai hơn.”

Trên thực tế, họ đều đã thay đổi rất nhiều, xa cách hai năm, thật làm cho người ta cảm khái.

Đổng Thâm lại hỏi: “Trên mặt chị đã khỏi hoàn toàn rồi sao?”

Nhà họ Đổng ra nước ngoài ngay sau khi Minh Khê đến nhà họ Triệu, sau khi bà nội Minh Khê qua đời. Lúc trên mặt Minh Khê xảy ra chuyện, vốn muốn gạt bọn họ, nhưng mà không lay chuyển được yêu cầu gọi video của Đổng Tuệ, thế là cả nhà họ Đổng đều biết chuyện này. Đổng Tuệ còn gửi cho Minh Khê một khoản tiền, nhưng mà Minh Khê không nhận. 

“Đã hoàn toàn tốt.” Minh Khê vô thức chạm lên mặt mình một chút. 

Nếu Đổng Thâm không hỏi, cô cũng nhanh chóng quên mất chuyện trên mặt mình từng bị thương. Đây hết thảy là nhờ cô hít vận khí của Phó Dương Hi mỗi ngày. Minh Khê lại nhìn chồi non trên chậu cây của mình, đã phát triển thêm bốn cây nhỏ, bây giờ đã được hai trăm chồi non nhỏ.

Minh Khê nghĩ đến sinh nhật của Phó Dương Hi đang tới gần, cô quyết định chuẩn bị cho cậu ấy một phần quà.

Lúc cô đi shopping với Đổng Thâm, nhìn thấy cái gì sản xuất ngày 5 tháng 11 thì đều mua cả, nào là mũ lưỡi trai và những thứ khác. Nhưng cụ thể tặng cái gì thì Minh Khê còn chưa nghĩ ra. Cô lẳng lặng tích lũy, hy vọng Phó Dương Hi có thể cảm thấy món quà của cô đa dạng, cũng hy vọng ngày đó Phó Dương Hi có thể vui vẻ một chút. 

“À, đúng rồi.” Đột nhiên Minh Khê lấy điện thoại ra, cho Đổng Thâm nhìn vỏ hộp mà tối qua cô chụp được. 

Tối hôm qua, lúc đi phơi quần áo ở ban công, cô nhìn thấy một cái lọ màu trắng rơi từ trong cặp sách ra, khi nhặt lên rồi chụp lại dòng chữ tiếng Pháp trên đó, sau đó nhét lại vào trong cặp sách của Phó Dương Hi. 

“Không phải em mới từ Pháp trở về sao? Nhìn xem mấy chữ này có nghĩa là gì?”

Đổng Thâm nhìn ảnh chụp một lát, nói: “E, không hiểu lắm, chỉ có thể phân biệt được mấy từ, trị liệu, cách sử dụng, chứng mất ngủ mãn tính gì đó. Dù sao bình thường em chỉ dùng khẩu ngữ, từ ngữ chuyên ngành cũng không hiểu, chị vẫn nên đi tìm bác sĩ hỏi một chút đi.” 

“Không phải vitamin?” Minh Khê sợ ngây người.

Đổng Thâm nói: “Dĩ nhiên không phải nha, vitamin là chữ khác.”

Lúc này Minh Khê mới phát hiện, vì Phó Dương Hi nói qua một lần là ‘vitamin’ nên trước nay vô vẫn nghĩ Phó Dương Hi uống đều là vitamin.

Mất ngủ?

Thế nhưng vì sao lại mất ngủ?

Mỗi ngày Minh Khê đều thấy cậu ấy lên lớp lười biếng ghé vào mặt bàn ngủ, cho nên vẫn luôn nghĩ rằng giấc ngủ của cậu ấy tốt hơn so với người bình thường. 

Minh Khê chợt nhớ đến những vết bầm tím và vết xước thủy tinh đã xuất hiện nhiều lần không thể giải thích được trên cơ thể Phó Dương Hi, mi mắt cô bỗng dưng giật giật. 

“Sao thế?” Đổng Thâm hỏi. 

“Không có gì.” Minh Khê lấy lại tinh thần, cất điện thoại, định có cơ hội sẽ chụp hộp thuốc khác của Phó Dương Hi rồi tìm bác sĩ trong bệnh viện hỏi một chút. 

Bởi vì chuyện này làm gián đoạn, Minh Khê không còn tâm trạng dạo phố nữa. Trong lòng cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà Phó Dương Hi. 

Minh Khê và Đổng Thâm đi dạo phố cùng với Đổng Tuệ thì bên kia mẹ Triệu cũng đang cùng với những phu nhân trong giới nhà giàu đi dạo phố mua sắm để giải sầu. Ngàn vạn lần mẹ Triệu không nghĩ sẽ đụng phải Đổng Tuệ và Minh Khê ở thang cuốn. 

……

Cả người bà đều sửng sốt, vô thức đi về phía bên kia, nhưng mà thang cuốn tự động chỗ bà đang hướng ngược lại nên bà chỉ có thể quay đầu, trơ mắt nhìn Triệu Minh Khê và Đổng Tuệ, Đổng Thâm rời đi.

Bạn bà thấy thần sắc khác thường của bà thì cũng đưa mắt nhìn sang, thấy Triệu Minh Khê và người bên cạnh Triệu Minh Khê thì nhịn không được mà nói với mẹ Triệu: “Đây không phải là con gái nhà bà sao, bên cạnh con bé là ai vậy, thân thích nhà bà à? Sao mà hai mẹ con bà không cùng đi dạo phố?”

Trong lòng mẹ Triệu vừa đau vừa gấp gáp, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Ánh mắt bà rơi trên cánh tay đang ôm Đổng Tuệ của Triệu Minh Khê —— Trước kia, lúc theo bà đi dạo phố, Triệu Minh Khê cũng kéo tay bà như thế. Bây giờ Minh Khê đã rời đi, không còn ai theo bà đi dạo phố nữa.

Giờ phút này, trong lòng mẹ Triệu không còn đơn giản là hối hận, trong lòng bà còn sinh ra cảm giác ghen tị với Đổng Tuệ. Tại sao bà mất đi con gái ruột mà Đổng Tuệ lại có thể thân thiết với Minh Khê như vậy.

“Là thân thích nhà tôi.” Mẹ Triệu đáp. Bà chỉ có thể nói như vậy, chẳng lẽ lại nói chuyện Triệu Minh Khê đoạn tuyệt quan hệ, nói không chừng ngày mai tin này sẽ truyền đi khắp nơi. 

“Tôi thấy Minh Khê nhà bà đối xử với thân thích kia rất tốt đó.” Người bạn bên cạnh nhếch miệng cười, nói: “Còn giúp bà ấy chọn quần áo, thật kiên nhẫn. Con gái tôi cũng không kiên nhẫn với tôi như vậy.” 

Hai người quay đầu lại, có thể nhìn thấy Minh Khê đang cùng Đổng Tuệ đi vào một cửa hàng, chọn vài bộ quần áo rồi khua tay với Đổng Tuệ. 

Mẹ Triệu chỉ cảm thấy trong lòng mất mát, muốn bà ấy đừng nói nữa, trong lòng còn đang suy nghĩ lung tung, thì bà ấy lại nói tiếp: “Tôi thật sự rất thích Minh Khê nhà bà, thật xinh đẹp. Lần sau chúng ta đi dạo phố, nhớ bảo con bé đi cùng chúng ta nhé!”

“……”

Môi mẹ Triệu tái nhợt, nở nụ cười, nhưng lần này nụ cười có mười phần miễn cưỡng: “Được, lần sau tôi sẽ dẫn con bé theo.”

Khi bóng dáng của Triệu Minh Khê sắp biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, mẹ Triệu chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng, cảm giác đau nhói như mất đi thứ gì đó. Không thể để như thế này được, bà nghĩ, nhất định phải nghĩ cách đem Minh Khê trở về.

Mới đầu, bà trông cậy vào việc Minh Khê sẽ dần dần nghĩ thoáng, sau đó sẽ về nhà. Nhưng nhìn bây giờ con bé đang sinh hoạt bên ngoài vui vẻ như vậy, dáng vẻ nghiễm nhiên xem Đổng Tuệ thành người thân, còn người nhà bọn họ thì con bé cũng không thèm quan tâm. Nếu không nghĩ cách, mẹ Triệu sợ cả đời này sẽ mất đi Triệu Minh Khê. 

Bà cắn răng, gửi cho Triệu Trạm Hoài một tin nhắn: “Con có cách nào thông báo với trường Minh Khê một tiếng, để bọn họ thu hồi quyền lợi ở ký túc xá của Minh Khê không?”

*

Sau khi Minh Khê ra khỏi nhà, Phó Dương Hi cũng vọt vào phòng tắm, sau đó cầm chìa khóa rồi đi ra ngoài.

Mười phút sau, cậu đi tới một tiệm cắt tóc quen thuộc. Cậu vừa đi vào thì nhà thiết kế đã vội vàng bỏ qua những người khác, đón cậu lên lầu ba. 

“Phó thiếu, cắt ngắn sao? Cắt ngắn sẽ trông có tinh thần hơn nhiều.” 

Trong gương, vẫn đầu tóc ngắn màu đỏ phách lối, nhưng hôm nay hiển nhiên tâm trạng của Phó Dương Hi có chút sa sút, không hề giống vẻ lười biếng tản mạn như trước đây, mà là lạnh lùng rã rời, miễn cưỡng mở mắt.

Thợ cắt tóc thấy Phó Dương Hi cụp mắt xuống, khiến người ta không đoán được cậu ấy đang suy nghĩ gì. 

Sau một lát, cậu mới ngước mắt lên, nói: “Nhuộm đen.”

“Nhuộm đen?” Thợ cắt tóc sợ ngây người: “Không phải trước kia cậu chưa từng nghĩ tới chuyện nhuộm đen sao?”

Tóc đen, chân mày rậm màu đen, nước da trắng, rất giống Phó Chi Hồng. Vu Già Dung không chấp nhận, ông nội cũng không chấp nhận, nhưng Triệu Minh Khê lại thích kiểu này. Phó Dương Hi rất hy vọng, rất hy vọng trở lại với giấc mơ lừa mình dối người kia. 

Cậu không nhịn được mà nói: “Bớt nói nhảm, nhuộm đen là được.”

Ngồi trong tiệm cắt tóc hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đã xong. 

“Bốn ngàn rưỡi.”

Phó Dương Hi đứng dậy, móc điện thoại trong túi quần ra quét mã trả tiền.

Lúc xuống lầu, mấy nhân viên trong tiệm cắt tóc không khỏi nhìn chằm chằm Phó thiếu. 

Đổi màu tóc thực sự làm cho khí chất trên người thay đổi quá lớn. Trước kia, mái tóc ngắn xù màu đỏ, Phó thiếu chỉ đơn giản là toát lên vẻ kiêu ngạo và kinh dị khiến người ta muốn bỏ chạy ngay khi nhìn thấy, gần như làm cho người ta bỏ qua vẻ ngoài điển trai và cuốn hút của cậu. Nhưng bây giờ, mái tóc đen nhánh, sạch sẽ, kết hợp với dáng người cao gầy lạnh lùng, nhìn thoáng qua thì thiếu đi mấy phần táo bạo, không trói buộc lúc trước nhưng lại nhiều hơn mấy phần khí chất thiếu niên lạnh lùng, cao ngạo.

Lúc cậu quay qua để quét mã, phần cổ ở cổ áo khoác vận động, lộ ra đường nét trẻ trung, mạnh mẽ. Mấy người trong tiệm đều choáng váng nhìn cậu. 

“Nhìn cái gì vậy?” Phó Dương Hi lấy lại tinh thần, thấy mấy người này đều nhìn chằm chằm cậu thì nghiêm mặt, bực bội trừng lại một chút: “Nhìn nữa là con ngươi rớt xuống đấy.”

Mọi người trong tiệm đều nhanh chóng cuống quít thu tầm mắt lại, Phó thiếu vẫn là Phó thiếu, đổi kiểu tóc không đồng nghĩa với việc thay đổi tính tình.

Phó Dương Hi có chút lạ lẫm, sờ sờ mái tóc mới của mình rồi đi ra khỏi tiệm cắt tóc.

Cậu thối mặt chụp một bức ảnh tự sướng, sau đó gửi lên group chat của ba người. 

Quả nhiên Kha Thành Văn và Khương Tu Thu lại bắt đầu hát đôi.

Ba người trong video.

Khương Tu Thu: “??? Tôi hôm qua tớ chỉ tùy tiện nói một chút thôi, cậu thực sự đi nhuộm à? Phó thiếu, ngài vì nạy góc tường mà đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào đó.”

Phó Dương Hi nhất thời nổi trận lôi đình: “Con mẹ nó, có phải cậu muốn chết không? Cái gì gọi là tùy tiện nói một chút, không phải cậu nói Triệu Minh Khê thích kiểu này sao?!” 

Kha Thành Văn vội vàng hoà giải: “Được rồi, anh Hi, cậu nên nắm chắc thời gian đi mua nến và bò bít tết ——”

Nghĩ nghĩ, Kha Thành Văn lại nói: “Tớ cảm thấy hẳn là Triệu Minh Khê sẽ thích hình tượng học bá, anh Hi, cậu giả thành học bá thì thực sự có chút khó nha.” 

Phó Dương Hi tức hổn hển, cả giận nói: “Cậu giải thích cho tớ cái gì là ‘giả thành học bá thì thực sự có chút khó’ hửm? Không giải thích rõ ràng thì đêm nay cái mạng chó của cậu cũng không còn. Tiểu gia tớ chính là học bá, hiểu không hả?” 

Kha Thành Văn: “……”

Khương Tu Thu trả lời: “Cái này tớ có thể giúp Phó Dương Hi làm chứng.”

Phó Dương Hi thối nghiêm mặt thúc giục: “Còn gì nữa? Đừng giấu diếm chuyện riêng, nói một lần đi.”

Kha Thành Văn co rúm, rụt cổ lại, nói tiếp: “Còn có, nếu không thì cậu mua mấy quyển sách Olympic toán học, mua một vài huy chương vàng? Sau đó, trong bữa tối dưới ánh nến tối nay, Triệu Minh Khê hỏi thần tượng của cậu là ai, cậu phải nói là Einstein, hãy nhớ, Einstein! Khoảnh khắc truyền cảm hứng nhất là khi quả táo rơi xuống ——”

Phó Dương Hi: “Đó là Newton!”

Kha Thành Văn gãi đầu một cái, lại nói: “Nói tóm lại, ngoại trừ làm cho cậu ấy vui vẻ thì còn phải lãng mạn, như vậy cậu có thể thắng Thẩm Lệ Nghiêu.” 

Phó Dương Hi nghe được cái tên Thẩm Lệ Nghiêu này thì đỉnh đầu lập tức xuất hiện mây đen dày đặc, mắt thấy cậu sắp nổi trận lôi đình, Kha Thành Văn vội vàng nói: “Triệu Minh Khê thích người trầm tính ít nói, cao ngạo lạnh lùng, anh Hi, cậu đừng nói chuyện!”

Phó Dương Hi: “……”

Phó Dương Hi cố nén mấy từ muốn mắng thô tục trở về. 

“Kiếp sau gặp.” Cậu dứt khoát tắt video, tìm nơi mua nguyên liệu nấu bữa tối.

Trước đó, với một cái đầu nhím màu đỏ, nhìn cậu thì thấy ngang ngược càn rỡ, người đi đường cũng không mấy ai dám nhìn thẳng. Bây giờ tóc đã nhuộm thành màu đen, đi trên đường có rất nhiều bạn nữ nhìn cậu chằm chằm. Phó Dương Hi dơ nắm đấm, dùng ánh mắt ‘muốn đánh không?’ để trừng lại. Cuối cùng, làm cho những người nhìn chằm chằm cậu chạy loạn hết bảy tám phần.

Phó Dương Hi lại đen mặt, cố gắng hết sức để chịu đựng sự khó chịu do mái tóc đen của mình gây ra. 

Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ khẩu trang nhỏ hẳn là đang cùng ăn cơm với nhà Đổng Tuệ. Có lẽ cậu nên đi mua đồ trước, sau đó tới chỗ ăn cơm đón cô.

……

Phó Dương Hi giấu cảm giác chờ mong trong lòng, có lẽ chờ khẩu trang nhỏ nhìn thấy dáng vẻ của cậu với mái tóc đen thì trong mắt cô sẽ xuất hiện chút cảm xúc như ‘thích’ một đồ vật nào đó. Bởi vậy cậu nóng lòng muốn gặp cô. Rõ ràng đến buổi tối có thể gặp, nhưng mà bây giờ cậu muốn nhìn thấy cô ngay, nóng lòng dâng hiến bảo vật như đứa trẻ vậy đó. 

Phó Dương Hi bước ra từ tầng một của trung tâm thương mại, mang theo nến và bít tết trong một chiếc túi màu trắng thân thiện với môi trường, rồi lái xe đến nơi mà tối hôm qua Minh Khê đã nói sẽ ăn trưa ở đó.

Rất nhanh cậu đã tới nơi.

Bên này, chỗ ăn trưa cũng ở lầu một, tất cả đều có cửa kính. Phó Dương Hi nhanh chóng nhìn thấy Triệu Minh Khê và người ngồi đối diện cô đang ăn trong một nhà hàng Tây.

10 bình luận về “[Hít vận khí] Chương 41”

  1. Mình thấy để “học bá” thành “học sinh giỏi” thì hợp với dễ hiểu hơn nhiều á b 🥺🫶💖💖

    Thích

  2. Má ơi toàn mấy quân sư ko có kinh nghiệm trong tình yêu ko à hiểu lầm hoài tội ah nhà quá i tuy mấy truyện kia tôi thích ngược xíu xíu mà truyện này ko được tội n9 của tuii

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này